Minh họa của Linh Giang
Sau buổi học, tôi trở về nhà. Bác tôi bảo:
- Con có điện khẩn nè!
- Thưa bác, lành hay dữ ạ?
- Con cứ coi đi!
Bức điện có nội dung: “Bố sắp chết, về ngay”. Ký tên: mẹ Nguyễn Thị Lan.
Tôi lặng người đi hồi lâu, nước mắt cứ thế trào ra. Linh cảm cho tôi biết có điều gì đó chẳng lành đã xảy đến với bố tôi.
Mấy bữa nay tôi cứ nóng ruột bồn chồn, đứng ngồi không yên.
- Điện gì thế con nhỏ? - Bác tôi hỏi.
Tôi òa lên khóc - Bác ơi! Bố con... rồi ôm choàng lấy bác.
- Nín đi con. Phải thật bình tĩnh. Con đã điện về cơ quan bố chưa?
- Dạ! Máy tự động trả lời... Số máy này ngừng hoạt động. Thế là rõ bác ơi!
Bác Kiên gái cứ trân trân nhìn tôi, mắt cũng ứa lệ. Bác đang nghĩ tới một điều gì đó còn hệ trọng hơn cả bức điện trong tay tôi.
Hai bác ở cùng đơn vị thanh niên xung phong với bố tôi trước đây. Hai bác không có con, nỗi buồn cứ vò võ nhiều năm, cũng đã khá tốn kém để chạy chữa. Do ảnh hưởng của chiến tranh mà bác trai mất đi khả năng làm bố.
Từ ngày tôi vào ở với hai bác để học đại học ngoại ngữ, hai bác vui hẳn lên, gia đình ấm cúng. Cả hai bác rất thương tôi, tôi cũng thương và quý trọng hai bác.
- Con nhỏ tính sao đây?
- Dạ thưa! Bác cho con về Bắc ạ.
- Còn việc học của con?
- Con về nếu bố con trở lại bình thường, con trở lại ngay ạ!
- Thôi được! Mong cho ông ấy tai qua...
Mãi tới 8 giờ sáng hôm sau, tôi mới lên được tàu Thống Nhất trở về Bắc. Ngày hôm trước, Sài Gòn đông vui nhộn nhịp là vậy mà hôm nay tôi ngó chỗ nào cũng thấy buồn. Hay tại lòng tôi mà cảnh vật cũng buồn theo?
Con tàu rùng mình nấc lên mấy tiếng rồi lặng lẽ đưa tôi về với bố. Bố ơi, con cầu cho bố tai qua. Phải tỉnh lại đi bố, phải chờ con...
Ngồi trên tàu, tôi có cảm giác như con tàu chạy rất chậm. Đầu óc tôi rối như tơ vò, tưởng khôn thì ít, tưởng dại thì nhiều. Nếu như bố chết là mất tất cả. Ở trên đời này tôi quý ông hơn vàng. Ông tốt với tất cả mọi người, với vợ với con, ai khó khăn là giúp đỡ, quên mình cứu bạn. Ông không tính thiệt hơn... Nhà chỉ có mỗi mình tôi, lại là gái, ông cưng chiều nhưng rất nghiêm khắc.
Tôi còn nhớ mãi một lần, tôi mặc quần áo đẹp, trang điểm xong tôi mới lên xin phép bố đi chơi với bạn. Ông nhất định không cho đi. Bạn thì đang chờ, mẹ tôi xin hộ cũng không được, tôi đành ấm ức trở lại nhà. Sau này tôi mới hiểu: đã là con, nhất là con gái, muốn đi đâu phải xin phép trước. Nếu được sự đồng ý của bố mẹ mới thay đồ, trang điểm để đi. Tôi càng lớn lên càng thấy quý trọng bố hơn.
Hơn 20 năm sống với bố mẹ, tôi chưa thấy ông nặng lời với vợ con bao giờ. Bà con lối xóm, ai cũng kính nể. Bố mẹ tôi đều là người lính, gặp nhau tại Quảng Bình, tuyến lửa của miền Bắc vào những năm 67, 68 gì đó. Rồi bố tôi bổ sung cho đơn vị bộ đội vào B và mãi tận sau Đại thắng mùa Xuân năm 1975 ông mới trở về, không sinh thêm một em nào nữa.
Trước khi tôi vào Nam học, bố vẫn còn phụ trách một đơn vị kinh doanh. Mẹ tôi đã về nghỉ hưu từ năm 1991. Đời sống kinh tế gia đình ổn định. Bố mẹ tôi sống với nhau hòa thuận, hạnh phúc.
Con tàu vẫn băng băng xé màn đêm lao về phương Bắc. Hình như nó cũng thấu hiểu lòng tôi, chia sẻ với tôi về bức điện khắc nghiệt này. Nó đang chạy hết tốc lực đưa tôi về thành phố Dệt - nơi ấy có bố tôi đang khắc khoải chờ con. Tôi chỉ lo vết thương cũ của ông tái phát, nhất là vết thương ở đầu. Trong người ông vẫn còn một mảnh đạn Mỹ nằm sát cột sống. Tôi đã nhiều lần đề nghị ông mổ để lấy ra, song ông bảo “Đó là kỷ niệm chiến trường!”.
Hay là mẹ tôi nhớ tôi quá mà đánh điện kêu tôi về? Nếu được như vậy thì hạnh phúc cho tôi biết bao. Song, mẹ tôi là người trung thực, không biết nói dối bao giờ. Điều đó càng làm cho tôi thổn thức, toàn nghĩ những điều chẳng lành về bố tôi.
Đã qua một đêm, tôi cũng chẳng biết là tàu đã qua những ga nào. Cô nhân viên phục vụ trạc tuổi như mẹ tôi, ân cần hỏi han khi thấy tôi không ăn suất cơm trên tàu.
- Cháu có điều chi buồn phải không?
Tự nhiên tôi òa lên khóc trước câu hỏi của cô nhân viên.
- Sao cháu lại khóc? Lại không ăn là mệt lắm đó! Cháu về ga nào?
- Còn phải qua một đêm nữa. Cháu về thành phố hay ở dưới huyện?
- Dạ cháu về ngay thành phố.
- Phố nào?
- Dạ Hàng Thao.
- Cô ở Nam Định, ngay Hàng Thao đó! Cháu con ai?
- Dạ bố cháu là Trần Đức, mẹ cháu là Lan.
- Có phải bố cháu người có dáng cao, giọng nói ấm áp, ở số nhà A5 phải không?
- Trời ơi! Bố cháu là thủ trưởng của cô đó! Giá mà... Nhưng thôi!
- Sao lại giá mà hả cô? - Cô ấy lảng sang chuyện khác khiến lòng tôi sinh nghi.
- Thế bố cháu thế nào? Hiện nay sống ra sao?
Tôi mở ví đưa ra bức điện mà mẹ tôi đánh vào cho tôi. Cô nhân viên đã đọc đi đọc lại rồi mới trả lại. Giọng cô trầm hẳn xuống.
- Cháu cứ bình tĩnh. Về sức khỏe của bố cháu hồi ở chiến trường thì cô biết song không lẽ lại suy sụp đến thế ư? Tuy bị nhiều lần nhưng bố cháu rất chịu khó rèn luyện cơ mà. Hay có một chuyện gì đó quá sốc mà ông suy sụp. Cứ bình tĩnh cháu. Địa chỉ cô đây. Có thế nào đưa tin cho cô ngay nhé! Muốn tìm cô cứ ra ga Sài Gòn, hỏi cô Phượng tàu F6 là gặp được. Thôi cháu nghỉ đi, cô đi làm nhiệm vụ đây.
Từ khi gặp cô Phượng, tôi cảm thấy vững dạ hơn. Song, tôi lại phát hiện được điều mới lạ, tại sao cô lại nói “giá mà”?
Một lát sau, cô đem đến cho tôi một cân đường trắng và hai hộp sữa. Cô cứ ấn vào túi xách của tôi, bảo là cho cô Phượng gửi lời hỏi thăm bố Đức, mẹ Lan; mong cho bố Đức sớm bình phục sức khỏe.
Tàu đã vượt qua cầu Hiền Lương, sang địa phận miền Bắc. Tháng Giêng mà miền Bắc vẫn lạnh. Mưa phùn gió bấc, trời rét đậm mà lòng dạ tôi như có lửa đốt. Cuộc trò chuyện với cô Phượng làm lòng dạ tôi ấm lại một phần.
Đến ga Nam Định lúc nào tôi không hay. Tôi thuê xích lô bổ nhào về nhà. Tới nhà thì chao ôi! Nhà tôi đã bán cho người khác. Tôi sang hàng xóm hỏi thăm, được bà con cho biết bố mẹ tôi bây giờ đang ở trên cơ quan.
Thế là đã rõ! Cái gì xảy ra đã xảy ra. Tại sao bố mẹ tôi lại phải bán nhà? Hay như cô Phượng phỏng đoán ở trên tàu...
Tôi lên cơ quan của bố, cơ quan cũng có đảo lộn. Một tấm biển mới! Tên một cơ quan khác. Thế là càng rõ.
Tôi bàng hoàng hoàng khi thấy bố tôi đang ốm nặng, nằm ở một phòng xép tầng một, tóc bạc đi nhiều, người gầy xanh, hiu quạnh và cô đơn.
Tôi lao như mũi tên đến ôm chầm lấy vai bố, áp sát mặt vào lồng ngực khô đét của ông. Tôi khóc không thành tiếng vì quá xúc động.
- Bố, sao lại đến nông nỗi này hở bố!
Trông mắt ông ngấn lệ, rồi ông vẫn mở to đôi mắt sáng trong của ông nhìn tôi
- Sao con lại bỏ học mà về đây?
Nghe ông nói vậy, tôi càng khóc to. Tôi nói với ông chẳng cần học nữa. Học mà làm gì! Đi học để bố tiều tụy như thế này đây.
- Nín đi con. Bố đã chết đâu mà con khóc. Giặc Mỹ còn chẳng làm gì được bố thì bây giờ bố chết sao được. Bố mệt xoàng thôi mà.
Giữa lúc đó mẹ tôi về. Bà hết sức cảm động đỡ tôi dậy.
- Con gái lớn rồi, phải can đảm chứ! Khóc như trẻ con. Bà nói nếu như mấy ngày trước đây thì con không gặp được bố đâu, hôm nay khá nhiều rồi. Con phải vui lên để bố bình tâm.
- Nhưng sao gia đình ta lại thế này?
- Con gái cưng đi tắm giặt đi, rồi mẹ nói sau.
Tôi miễn cưỡng vâng lời mẹ.
Sau gần hai năm, đêm nay tôi mới được nằm bên mẹ. Mẹ tôi cứ coi tôi như trẻ con, lo cho tôi đủ thứ. Tôi phải gắt yêu với bà “Con sắp lấy chồng rồi mà mẹ”...
- Cha đẻ chị! Cùng tuổi cái Mơ, cái Mận chúng nó có chồng con cả rồi, còn chị thì...
- Nhưng con thương bố mẹ ở một mình.
Giọng buồn buồn, bà bảo không cần tôi thương kiểu đó, rồi bà thở dài.
Tôi nóng ruột bảo mẹ kể đi, tại sao gia đình ta lại... Bà trở mình, vòng tay ôm chặt lấy tôi vào lòng. Giọng bà thổn thức, nghiêm trang nhưng dạt dào tình mẹ. Mẹ nói: “Chuyện gia đình mai mốt bố khỏe sẽ kể cho con. Nay con đi tàu mệt, cứ nghỉ đi”. Tôi không chịu và có nói lại với mẹ chuyện tôi gặp cô Phượng cùng đơn vị cũ với mẹ ở trên tàu. Cô gửi cả quà cho bố nữa.
- Có phải cô Phượng ở Hàng Thao không?
- Dạ!
- Cô Phượng trước đây rất yêu bố con đó!
- Thế bố con có yêu cô Phượng không?
- Điều đó mẹ khỏi biết!
- Tại sao bố không yêu cô Phượng mà lại yêu mẹ?
- Cô hỏi dớ dẩn! Nếu bố không yêu mẹ thì làm sao có Phương Thảo hôm nay?
- Mẹ ơi! Khi nói chuyện với cô Phượng trên tàu, nói đến bố, cô nói “Giá mà...” Con hỏi dồn cô lại nói sang chuyện khác. Thế là thế nào hở mẹ?
- Cô có nói gì thêm không?
- Không ạ!
Bà thở dài, rồi lại ghì chặt tôi vào lòng. Tôi thấy ở bà một điều hệ trọng mà bà gọi tôi về để nói riêng với tôi. Bà im lặng, tôi không dám hỏi gì thêm nữa. Vì quá mệt mỏi, tôi đã thiếp đi trong vòng tay của mẹ.
Ngày hôm sau, tôi cứ quanh quẩn bên bố. Thấy ông vui và ăn được những món tôi nấu. Tôi đem chuyện gặp cô Phượng trên tàu kể cho ông. Khác với mẹ tôi, ông chỉ buông một câu:
- Thật tội nghiệp cho cô ấy!
Tôi biết ông đang xúc động nên không dám nói điều gì nữa.
Ông dặn:
- Khi trở lại Thành phố Hồ Chí Minh, con cố gắng đi lại thăm và động viên cô Phượng, nói với cô hãy thông cảm cho bố.
Tôi dạ rất khẽ rồi mời ông uống thuốc.
Đêm thứ hai, tôi quyết định hỏi mẹ cái điều hệ trọng mà có lần một người bạn của bác Kiên tôi tới thăm nhắc tới bố tôi. Bác ấy nói: “Thương cho bạn Đức. Mai lại chẳng có con”. Bác Kiên gái lườm ông khách và nói át đi - “Thế được một đứa con gái là tốt rồi. Chả hơn tôi với ông Kiên đó sao?”. Một sự linh cảm rằng tôi có thể không phải con bố Đức, mẹ Lan. Chỉ giống chiều cao của bố tôi. Khuôn mặt tôi đẹp và dễ thương các bạn tôi nói vậy. Song, xem ra tôi chẳng giống bố và mẹ tôi cứ bảo “Cái Phương Thảo giống bà nội quá!” Nào tôi có biết bà nội? Nội mất từ khi tôi còn chưa ra đời. Bất chợt tôi quay người lại, ôm chặt mẹ tôi hơn.
- Mẹ ơi, mẹ có thương con không?
- Cha đẻ chị! Nhà có mình chị tôi không thương chị thì thương ai?
- Thế thì mẹ nói đi! Con có phải con đẻ của mẹ không?
- Bà im lặng không nói gì. Lát sau, bà khóc tức tưởi. Tôi cũng khóc theo bà.
- Sao con lại hỏi mẹ vậy? Con không phải bố mẹ đẻ ra thì còn ai?
- Con lớn rồi, con được bố mẹ cho ăn học, con biết được điều hay lẽ phải, chẳng nhẽ mẹ không tin con sao?
Lúc này bà lại càng ôm chặt tôi hơn.
- Con phải hứa là không được cho bố biết, mẹ mới nói.
- Con hứa!
- Có một chuyện mẹ đã giấu kín hơn 20 năm qua. Vì nó có liên quan đến bố Đức.
- Tôi nghĩ thầm, hay là bố tôi có một đứa con nữa ở đâu?
- Phương Thảo con.
- Dạ
- Mẹ thấy sức khỏe của bố ngày một giảm sút, cơn sốc quá lớn vừa qua đã ập xuống gia đình ta, nhất là bố. Mất tất cả con ạ! Mất danh dự, mất niềm tin, mất kinh tế. Cái đau đớn nhất với bố con là mất danh dự. Cuộc đời binh nghiệp của bố con, mẹ là người chứng kiến tất cả. Mẹ tự hào và kiêu hãnh về bố con. Hai mươi tuổi bố đã là đại đội trưởng một đơn vị thanh niên xung phong. Đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cấp trên đánh giá bố con là người chỉ huy dũng cảm, tài năng. Rồi bố con đã trở thành một sĩ quan trong quân đội, trở thành tiểu đoàn trưởng và đã tham gia giải phóng Sài Gòn. Ba lần bị thương nặng nhưng ông ấy vẫn không chịu lui về tuyến sau, vẫn cùng đồng đội đi hết chặng đường đánh Mỹ.
Bố con cao, khỏe mạnh, cân đối, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt sáng trong lại có giọng nói ấm áp. Đặc biệt bố con mặc quân phục rất hợp, càng tôn thêm vẻ khỏe khoắn, đẹp trai và độ tin cậy. Bố con lúc đó là điều mơ ước của nhiều chị em trong đơn vị, trong đó có mẹ. Có điều vì nhiệm vụ chiến đấu rất khẩn trương và ác liệt nên lúc nào bố con cũng chỉ có công việc và công việc. Với cương vị đại đội trưởng, bố con quan tâm tất cả mọi người, không dành riêng cho ai.
Thế rồi sau Đại thắng mùa Xuân năm 1975, bố con từ Sài Gòn trở về và chuyển ngành cũng chính vì mẹ con ta. Cho đến hôm nay, bố con là như vậy, mất tất cả. Bố con chỉ giỏi đánh giặc, làm kinh tế với cơ chế thị trường nó làm cho con người năng động và sáng tạo song cũng rất khắc nghiệt và tàn nhẫn. Thương trường là chiến trường.
Bố con tin người, lại bị những người trợ lý và giúp việc của bố đẩy đến nông nỗi này. Kết cục là đơn vị của bố con bị phá sản. Người đời, họ phù thịnh, có bao giờ phù suy đâu con.
- Rồi sao nữa hở mẹ?
- Một điều an ủi mẹ đó là bố con bảo “Mất tất cả nhưng chúng ta có một tài sản vô giá đó là cử nhân kinh tế Trần Mai Phương Thảo”. Bố tự hào về con như thế đó.
Nghe mẹ kể đến đây, nước mắt tôi giàn giụa, vừa thương bố, vừa ân hận vì chưa làm được việc gì giúp cho bố, ngược lại có lúc còn làm khổ bố thêm.
(Còn nữa)
Truyện ngắn của PHAN THÙY NINH
Nguồn: Tạp chí VHNT số 616, tháng 8-2025