Tôi lên Suối Giàng vào một ngày giáp Tết. Con đường đèo mềm như dải lụa ôm lấy sườn núi, mây trắng lùa sát cửa kính khiến người ta có cảm giác chỉ cần đưa tay ra là chạm được. Dưới xuôi, phố xá hẳn đang rộn ràng dọn dẹp, gói bánh; còn ở đây, Tết đến theo nhịp rất khác: chậm rãi, trầm tĩnh giữa sương mờ, trong mùi khói bếp vắt qua tán rừng và nhất là trong hương trà Shan tuyết âm ẩm, dìu dịu trên những triền đồi.
Tết đến, Xuân về, đồng bào dân tộc Tày vùng Tây Bắc tổ chức diễn xướng các phong tục, tập quán gắn với những triết lý nhân sinh sâu sắc đã được hình thành, gìn giữ và trao truyền từ bao đời nay. Đó là những nét đẹp văn hóa cổ truyền tổ chức vào ngày mồng 1 Tết với những nghi lễ tâm linh trong không gian nhà sàn.
Lễ hội được coi là nét văn hóa độc đáo lâu đời không thể thiếu của người dân Việt Nam. Theo thống kê, nếu Việt Nam có gần 8.000 lễ hội truyền thống thì tỉnh Hà Tĩnh có gần 70 lễ hội. Các lễ hội chủ yếu diễn ra vào mùa Xuân. Lễ hội Cầu ngư làng Cam Lâm thường được tổ chức chính lễ vào ngày 15 tháng Giêng (âm lịch) hằng năm, trở thành một nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng cư dân nhằm thể hiện sự biết ơn của ngư dân dành cho Cá Ông, đồng thời là dịp để bà con cầu mong, gửi gắm những hi vọng về một năm dong buồm ra khơi suôn sẻ, thuận lợi và bình an với những khoang thuyền đầy ắp lộc trời.
Mô Rai - một xã biên giới nằm ở phía Tây tỉnh Quảng Ngãi. Nơi đây không chỉ là "đôi mắt biên cương" của Tổ quốc mà còn là biểu tượng của lòng yêu nước, ý chí kiên cường và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Từng người dân Mô Rai là một cột mốc sống, góp phần làm nên bản hùng ca bất diệt của một xã hai lần được tặng danh hiệu Anh hùng.
Xã Hoằng Giang mảnh đất giàu truyền thống lịch sử, nơi lưu giữ hệ thống di sản văn hóa độc đáo với 3 di tích cấp quốc gia và 17 di tích cấp tỉnh. Trải qua bao thăng trầm của thời gian, Hoằng Giang vẫn luôn gìn giữ trong mình một kho tàng di sản phong phú, đa dạng, phản ánh đậm nét chiều sâu văn hóa của một vùng quê giàu truyền thống yêu nước, hiếu học và tín ngưỡng tâm linh.
Một vùng tự nhiên núi non, đất liền, vịnh – biển, bán đảo và đảo liên hoàn, đan xen nhau làm nên một tổng thể cảnh quan vô cùng đặc sắc và quyến rũ hiếm có với bức tranh văn hoá biển mà con người nơi đây đã và đang sáng tạo nên như một viên ngọc quý cần nâng niu, gìn giữ, phát huy và mài giũa một cách cẩn trọng. Một “bảo tàng” về văn hóa biển Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại đang hiện hữu ở vùng đất Nam Trung Bộ - Tây Nguyên ...
Tượng gỗ dân gian là loại hình văn hóa có giá trị trong đời sống tâm linh và tinh thần của cộng đồng các dân tộc Bahnar và Jrai sinh sống trên vùng cao nguyên Gia Lai. Ngoài nhóm tượng gỗ chỉ đặt trong khu nhà mồ, ngày nay, tượng gỗ còn được tạc để trang trí trong các không gian văn hóa - du lịch, bên trong nhà rông, nhà sàn, nhà dài... cho người dân và du khách tham quan, trải nghiệm.
Những cơn mưa cuối mùa đi qua bên song cửa sổ, những tia nắng dát vàng rơi trên mái phố phong rêu, long lanh trên ngọn cỏ non vươn chồi lộc biếc và khi trên các sườn đồi chấp chới những nụ hoa dã quỳ vàng nở sớm đong đưa… cũng là lúc mùa Đông đã về trên phố núi sương mờ…
Về miền đất liền cuối cùng phía Tây Nam Tổ quốc, ghé thăm TP Rạch Giá (cũ) đông vui, sau đó vượt biển chừng hơn 30 hải lý đến với Hòn Sơn là một chuyến du lịch, khám phá rất thú vị, hấp dẫn. Nhiều người sành điệu, từng trải nghiệm ví đảo Lại Sơn như một “Hawaii” thu nhỏ của biển Tây. Điều này quả không ngoa nếu như bạn đã một lần đến đấy.
Văn hóa Tây Nguyên, quen mà lạ! Quen và lạ như những gì mà người trải nghiệm đã lờ mờ hiểu song chưa đủ sức lý giải. Quen và lạ như chính những người bạn núi thân thương của tôi. Tôi và họ đã có với nhau nhiều cuộc gặp gỡ, nhiều dịp cùng đắm đuối trong cơn say đại ngàn. Đó là kiểu say ngả say nghiêng, chếnh choáng phiêu bồng tay gác núi này, chân lội sông kia. Vậy rồi, tôi đã hiểu họ chưa, đã thật sự hòa hợp cùng tâm tính họ chưa?...
Khi con nước “nhảy khỏi bờ”, chúng tôi thích thú trải nghiệm khám phá cuộc sống của người dân ở những cánh đồng xả lũ xứ đầu nguồn tỉnh An Giang. Ở đó, chúng tôi tìm lại chút bình yên ngày xưa và cảm nhận thú tiêu dao chốn ruộng đồng.