Việt Nam có một kho tàng di sản văn hóa rất phong phú, đa dạng và vô cùng quý giá được hun đúc, trao truyền và phát triển qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Trên thực tế, di sản văn hóa là gạch nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai của mỗi dân tộc. Bên cạnh đó, các giá trị di sản văn hóa là sự kết tinh của trí tuệ, bản lĩnh, cốt cách của từng cộng đồng dân cư. Tính đến nay (2025), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã công nhận 16 di sản văn hóa phi vật thể, 5 di sản văn hóa vật thể, 1 di sản văn hoá hỗn hợp và 10 di sản tư liệu.

Festival Huế - Ảnh tư liệu: Nguyễn Thanh Hà
Cùng với đó còn có cả một hệ thống đồ sộ các di tích lịch sử - văn hóa, lịch sử - cách mạng, danh lam thắng cảnh ở cấp độ quốc gia, cấp độ địa phương và hệ thống các lễ hội, làng nghề, phố nghề truyền thống; văn hóa ẩm thực của các vùng miền, các dân tộc; các giá trị văn hóa văn nghệ dân gian, dân ca, dân vũ của mỗi cộng đồng. Điểm qua như vậy để thấy Việt Nam có một nguồn tài nguyên vô cùng phong phú. Nếu chúng ta có kế hoạch khai thác khoa học để phục vụ phát triển du lịch thì hệ thống các di sản văn hóa đó không chỉ đơn thuần là tài nguyên mà còn là động lực góp phần thúc đẩy phát triển du lịch.
Hầu hết, các địa phương của nước ta đều sở hữu một hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú, đa dạng. Các di sản văn hóa đã được UNESCO ghi danh công nhận chỉ là một phần rất nhỏ của hệ thống di sản mà Việt Nam đang có. Bởi lẽ, ở bất kỳ địa phương nào trong cả nước đều đang tồn tại những di sản cả vật thể lẫn phi vật thể mang giá trị riêng. Chúng như một tấm gương phản chiếu các giá trị của cuộc sống cộng đồng. Hơn thế, mỗi vùng đất, mỗi tộc người lại có những nét văn hóa riêng, sắc màu đặc thù. Việt Nam với 54 dân tộc anh em cùng sinh sống thì các giá trị di sản văn hóa không khác nào một vườn hoa muôn màu, chúng tồn tại, được trao truyền và phát triển trong một chỉnh thể thống nhất - quốc gia.
.jpg)
Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội
Thực tế cho thấy, một số địa phương đã và đang làm tốt công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa phục vụ phát triển du lịch. Bởi các nhà quản lý nhận thức được vai trò của sự đa dạng văn hóa tạo nên sản phẩm du lịch đặc trưng nên có kế hoạch từng bước khai thác di sản văn hóa phục vụ phát triển du lịch để tạo nên bản sắc - điểm hấp dẫn du khách trong trải nghiệm và khám phá văn hóa đất nước con người Việt Nam. Không chỉ thế, hệ thống các sản phẩm đặc trưng còn là nhân tố, nguồn lực quan trọng đóng góp cho phát triển kinh tế, xã hội.
Ngành Du lịch Thủ đô Hà Nội là một điển hình trong việc khai thác các giá trị di sản văn hóa vào phát triển du lịch, tạo ra một “màu” rất Hà Nội. Bởi theo Sở Du lịch thành phố Hà Nội, thủ đô hiện có 5.922 di tích lịch sử văn hóa, 1.793 di sản văn hóa phi vật thể. Rồi cả một hệ thống làng nghề truyền thống đầy hấp dẫn vẫn đang tồn tại và phát triển tốt trong xã hội đương đại. Đây vừa là nguồn tài nguyên phong phú vừa là tiềm năng phục vụ phát triển du lịch. Hà Nội không chỉ khai thác giá trị di sản có hiệu quả mà còn bước đầu thực hiện phát triển du lịch gắn với định hướng phát triển bền vững nhằm giảm thiểu tác động từ hoạt động du lịch đến môi trường, cảnh quan.

Mùa Thu ở Tràng An - Ảnh: Ninh Mạnh Thắng
Từ tháng 8/2023, Hà Nội triển khai dịch vụ xe đạp công cộng tại 79 điểm trong nội thành với 1.000 xe, trong đó có 500 xe điện trợ lực. Dịch vụ nằm trong dự án Xe đạp đô thị của thành phố, các điểm trạm nằm cách nhau khoảng 1km, gần khu dân cư, danh lam thắng cảnh, bến xe bus, tàu điện. Điều quan trọng hơn, nếu nhìn từ phương diện du lịch thì các phường nội thành Hà Nội được đánh giá là điểm du lịch bằng xe đạp lý tưởng bởi nơi đây sở hữu nhiều công trình kiến trúc cổ, quy hoạch đô thị đặc trưng gắn với cây xanh, không gian thoáng có nhiều hồ nước, công viên và đặc biệt với nhiều điểm di tích lịch sử, tâm linh như đền, chùa, đình, miếu. Muốn ngắm những ngôi nhà trong phố cổ, thưởng thức ẩm thực đậm chất Hà thành nếu không thích đi bộ thì có thể đạp xe khám phá và tận hưởng vẻ đẹp cổ kính. Trong tiết trời cuối hạ đầu thu, sẽ là trải nghiệm thú vị nếu thong thả đạp xe trên các con phố như Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, Trần Phú, Thanh Niên rợp bóng cây cổ thụ để ngắm Hoàng Thành Thăng Long, các căn biệt thự được xây từ thời Pháp thuộc hay chùa Trấn Quốc, đền Quán Thánh hoặc dạo quanh Hồ Gươm, Hồ Tây.
Vành đai của “lõi Hà Nội” có rất nhiều làng nghề truyền thống và bước đầu được chính quyền quan tâm đầu tư cho phát triển du lịch với tên “Du lịch làng nghề”. Loại hình du lịch này khai thác khá hiệu quả giá trị của di sản văn hóa làng nghề. Du khách đến không chỉ tham quan, mua sắm mà còn được trực tiếp trải nghiệm. Ví như đến với làng nghề gốm sứ Bát Tràng, làng nghề thêu ren, mây tre đan khu vực Chương Mỹ, làng nghề mộc mỹ nghệ Đông Anh… khách được mục sở thị các công đoạn làm nghề từ nguyên liệu đầu vào tới sản phẩm đầu ra. Theo ghi nhận, khách du lịch nước ngoài rất thích loại hình du lịch này.

Khu di sản văn hóa Mỹ Sơn đã được UNESCO công nhận năm 1999
Ngoài Hà Nội, nhiều tỉnh thành cũng đang tận dụng tài nguyên di sản văn hóa làm động lực phát triển du lịch khá hiệu quả, thành công như Ninh Bình, Quảng Ninh, thành phố Huế, Đà Nẵng…
Theo thông tin từ cơ quan chuyên môn của Ninh Bình thì vùng đất cố đô đang sở hữu nguồn tài nguyên di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú, đa dạng, có giá trị nổi bật, mang đậm màu sắc riêng, hội tụ đầy đủ tiềm năng, thế mạnh cho sự phát triển du lịch nhanh và bền vững. Cả tỉnh Ninh Bình (cũ) hiện có gần 2.000 di tích lịch sử, văn hóa và danh thắng, trong đó có 81 di tích xếp hạng cấp quốc gia (3 di tích xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt), 5 bảo vật quốc gia, 314 di tích xếp hạng cấp tỉnh và 393 di sản văn hóa phi vật thể đã kiểm kê; phản ánh tương đối toàn diện đời sống vật chất và tinh thần của người dân Ninh Bình.
Hà Nam trước đây (sau sáp nhập thuộc Ninh Bình) cũng được xem là một trong số những điểm sáng trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phục vụ phát triển du lịch. Những năm gần đây, Hà Nam được biết đến là điểm du lịch văn hóa tâm linh. Tại buổi Khai mạc Tuần văn hóa, du lịch Hà Nam 2025 diễn ra tại Hà Nam tối 12 tháng 5 năm 2025, ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cho biết, hiện tỉnh có gần 2.000 di tích, trong đó có 2 di tích quốc gia đặc biệt, 97 di tích quốc gia, 12 hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia, 14 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, 145 di tích cấp tỉnh, hơn 200 lễ hội truyền thống, nhiều làng nghề truyền thống… cùng các thắng cảnh như Kẽm Trống, hồ Tam Chúc, núi Đọi sông Châu… Tỉnh xác định phát triển du lịch mang thương hiệu là điểm đến hàng đầu thế giới, điểm du lịch mới nổi hàng đầu châu Á. Năm 2024, Hà Nam đón hơn 4,7 triệu lượt khách, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 3.657 tỷ đồng.
Sau khi thực hiện Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, tỉnh Ninh Bình hiện nay hiện có 7.082 di tích, trong đó 5 di tích đã được xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt, 234 di tích được xếp hạng quốc gia, 702 di tích cấp tỉnh. Ngành Du lịch Ninh Bình đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động bảo tồn, giữ gìn, phục dựng và lưu giữ di sản gắn với khai thác các loại hình du lịch văn hóa - lịch sử, tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng tạo sức hút du khách, thu được kết quả rất cao.
Tỉnh Quảng Nam trước đây (sau sáp nhập thuộc TP Đà Nẵng) là địa phương sở hữu 2 di sản thế giới được UNESCO công nhận là Đô thị cổ Hội An vào năm 1999 và Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm vào năm 2009. Thời gian qua, Hội An tập trung bảo tồn và khai thác di sản gắn với phát triển du lịch. Tỉnh đã chủ động triển khai khá tốt việc kết nối Di sản văn hóa thế giới - Khu phố cổ với Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm và không gian văn hóa các làng quê, làng nghề truyền thống, khu sinh thái ven sông,... để phát triển du lịch. Đặc biệt, sau khi Đô thị cổ Hội An được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới, thành phố Hội An (cũ) trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế. Chính quyền Hội An luôn đặt văn hóa làm trung tâm của quá trình xây dựng và phát triển của mình, coi văn hóa là yếu tố then chốt, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân. Thực tế cho thấy, gắn với không gian phố cổ có các lễ hội, sản phẩm thủ công mỹ nghệ... Đó cũng chính là sản phẩm du lịch đặc sắc, hấp dẫn du khách.
Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đề ra mục tiêu: Du lịch văn hóa phấn đấu doanh thu chiếm 25% trong tổng thu từ khách du lịch, đạt khoảng 775 nghìn tỷ đồng (tương đương 31 tỷ USD). Trong đề án Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 có nêu: “Phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa gắn với di sản, lễ hội, tham quan và tìm hiểu văn hóa, lối sống địa phương; phát triển du lịch làng nghề và du lịch cộng đồng kết hợp nghỉ tại nhà dân" . Qua đó cho thấy di sản văn hóa không chỉ là tài nguyên phát triển du lịch mà còn là động lực thúc đẩy ngành kinh tế du lịch phát triển khi có chính sách phù hợp để khai thác phục vụ nhu cầu của con người. Chính vì thế, ngày 18/5/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Nghị quyết số 82/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững. Trong đó nhấn mạnh phát triển, làm mới loại hình, dịch vụ du lịch đa dạng, độc đáo trên cơ sở tiềm năng, lợi thế cạnh tranh, gắn với phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa dân tộc.
NGUYỄN TIẾN LỘC
Nguồn: Tạp chí VHNT số 625, tháng 11-2025
.png)



.jpg)

.jpg)
