Để tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng đưa ra nhiều quan điểm chỉ đạo mới nhằm tháo gỡ những nút thắt về thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật; thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; đột phá trong phát triển giáo dục và đào tạo, đồng thời đưa kinh tế tư nhân thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia.

Trình diễn nghệ thuật tại Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ Nhất năm 2025 - Ảnh: Trần Huấn
Đối với lĩnh vực phát triển văn hóa và con người Việt Nam, nhiều quan điểm mới của Đảng cũng đã được đề cập trong dự thảo.
Văn hóa là nền tảng của sự phát triển
Trước đây, trong văn kiện các kỳ Đại hội Đảng và các nghị quyết chuyên đề về văn hóa, khi đề cập đến vai trò của văn hóa, Đảng ta khẳng định “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội” nhằm khẳng định vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng văn hóa trong chăm lo đời sống tinh thần của nhân dân, kiến tạo những giá trị nhân văn, nhân bản, tạo động lực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội.
Tuy nhiên, từ thực tiễn phát triển và sự tham gia, đóng góp tích cực của văn hóa với tính chất là nguồn vốn, nguồn tài nguyên nhân văn quan trọng quyết định quá trình phát triển nhanh và bền vững đất nước, tại dự thảo các văn kiện Đại hội XIV, Đảng đã nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của văn hóa khi lần đầu Đảng nêu ra quan điểm: Văn hóa là nền tảng của sự phát triển. Dự thảo nhấn mạnh: “Xây dựng, hoàn thiện thể chế phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc với các giá trị cơ bản: Dân tộc, dân chủ, nhân văn và khoa học; bảo đảm phát triển văn hóa ngang tầm với chính trị, kinh tế, xã hội, để văn hóa thực sự là nền tảng, nguồn lực nội sinh, động lực to lớn, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước”. Điều này có nghĩa, văn hóa không chỉ thuần túy là “nền tảng tinh thần” của xã hội mà trong bối cảnh mới, nhất là khi đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, văn hóa còn phải trở thành “nền tảng vật chất”, là bệ đỡ quan trọng cho sự phát triển. Trong bối cảnh trữ lượng nguồn tài nguyên thiên nhiên khoáng sản ngày càng cạn kiệt do sự khai thác, tiêu dùng ngày càng cao của con người thì việc phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam là một xu hướng tất yếu nhằm phát huy nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm văn hóa để đất nước tiến nhanh, tiến vững chắc vào kỷ nguyên mới, vì hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Văn hóa là hệ điều tiết xã hội
Đây là một quan điểm mới được đề cập trong dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng nhằm khẳng định vai trò, chức năng đặc biệt của văn hóa. Đề cập đến chức năng này, dự thảo nhấn mạnh: “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Phát huy có hiệu quả giá trị văn hóa và tinh thần cống hiến của con người Việt Nam, để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh, động lực và hệ điều tiết phát triển đất nước”.
Nói đến văn hóa là nói đến những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đó là lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân – gia đình – làng xã – Tổ quốc; lòng nhân ái, khoan dung, trọng nghĩa tình, đạo lý, đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động; sự tinh tế trong ứng xử, tính giản dị trong lối sống. Những giá trị nhân văn, nhân bản ấy kiến tạo môi trường văn hóa lành mạnh để giáo dục, hình thành thành những đức tính, phẩm chất tốt đẹp cho con người, hướng con người đến chân, thiện, mỹ.
Phát triển trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, bên cạnh cơ hội, điều kiện thuận lợi là diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng ở trong và ngoài nước, tiềm ẩn nguy cơ về xung đột, mâu thuẫn, khủng hoảng, nhất là sự đổ vỡ niềm tin, sự xuống cấp về đạo đức xã hội, sự phát triển thiếu bền vững. Văn hóa chứa đựng trong mình những giá trị nhân văn, phản ánh truyền thống lịch sử, nói lên bản sắc, hồn cốt của dân tộc, nó có khả năng điều chỉnh hành vi, suy nghĩ của con người theo hướng tích cực, nhân văn. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Phải làm thế nào cho văn hóa vào sâu trong tâm lý của quốc dân, nghĩa là văn hóa phải sửa đổi được tham nhũng, được lười biếng, phù hoa, xa xỉ”. Văn hóa phải đẩy lùi cái xấu, cái ác, nhân lên những điều tốt đẹp.
Gia tăng và phát huy hiệu quả những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, một mặt nhằm lan tỏa cái đẹp, cái thiện trong đời sống cộng đồng, cân bằng trạng thái phát triển, đồng thời góp phần lan tỏa, quảng bá mạnh mẽ sức hấp dẫn của đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.
Tăng cường “sức đề kháng”, phòng chống “xâm lăng” văn hóa
Thời gian qua, do những tác động xấu của mặt trái nền kinh tế thị trường, quá trình hội nhập quốc tế, sự lấn át của những xuất bản phẩm ngoại lai có nội dung thiếu lành mạnh trên không gian mạng và môi trường số đã tác động lớn đến nhận thức, hành vi của người dùng, nhất là tầng lớp thanh thiếu niên Việt Nam. Sự lai căng, pha tạp và nguy cơ phai nhạt bản sắc văn hóa dân tộc là nguy cơ hiện hữu trong quá trình phát triển. Nhận thức rõ điều này, dự thảo các văn kiện Đại hội XIV đã đề ra yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách trong xây dựng, phát triển nền văn hóa dân tộc, đó là “phát triển, lan tỏa các giá trị văn hóa và chuẩn mực đạo đức; tăng cường “sức đề kháng” của văn hóa, chống lại mọi sự “xâm lăng” về văn hóa; bài trừ các hình thức văn hóa lai căng, hủ lậu ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục; đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc lịch sử, văn hóa và truyền thống cách mạng”.
Văn hóa là lĩnh vực đặc biệt nhạy cảm, tinh tế, liên quan mật thiết đến tư tưởng, tình cảm, đạo đức, lối sống con người và nền tảng của Đảng. Vì thế, các thế lực xấu thường xuyên lợi dụng mặt trận tư tưởng – văn hóa, chúng coi đây là mảnh đất màu mỡ để thực hiện mưu đồ chính trị. Cho nên cần đẩy mạnh việc quan tâm, chăm lo, xây dựng văn hóa gia đình, nhà trường và xã hội, bảo vệ, gìn giữ thuần phong mỹ tục, tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết, nghĩa tình, trọng đạo lý, tạo “sức đề kháng” để giữ gìn, chấn hưng và phát triển văn hóa, đạo đạo đức xã hội trong bối cảnh mới.
Với tính chất là “ngọn đuốc soi đường”, văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV đã đưa ra nhiều quan điểm mới, định hướng và tạo động lực cho quá trình phát triển nhanh, bền vững đất nước. Đối với lĩnh vực văn hóa, bên cạnh kế thừa, bổ sung, phát triển những quan điểm đi trước, qua đánh giá thực trạng xây dựng, phát triển văn hóa, con người trong 40 năm đổi mới với những thành tựu, kết quả đạt được và cả những bất cập, hạn chế đặt ra, dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã đưa ra nhiều quan điểm chỉ đạo mới nhằm khẳng định và phát huy mạnh mẽ vai trò, sức mạnh to lớn của văn hóa với tính chất là nền tảng, hệ điều tiết trong quá trình phát triển đất nước.
Tuy nhiên, để khơi thông mạch nguồn văn hóa, khắc phục những điểm nghẽn, dự thảo các văn kiện Đại hội XIV cần xác định cụ thể những giá trị tiêu biểu, đặc trưng góp phần hình thành hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; đẩy nhanh quá trình hoàn thiện thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa; có những đột phá về hợp tác công – tư nhằm tranh thủ nguồn lực của khu vực tư nhân; xây dựng thị trường văn hóa lành mạnh; có cơ chế đột phá trong đãi ngộ, tôn vinh, nuôi dưỡng tài năng nghệ thuật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động văn hóa, mang lại những trải nghiệm mới cho du khách trong hành trình khám phá vẻ đẹp văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam.
Phát triển phải dựa trên những giá trị văn hóa truyền thống. Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, văn hóa cần phải phát huy mạnh mẽ vai trò, vị thế, sức mạnh mềm để cùng các nguồn lực khác thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
TS. NGUYỄN HUY PHÒNG
Nguồn: Tạp chí VHNT số 622, tháng 10-2025
.png)



.jpg)

.jpg)
