• Văn hóa > Đương đại

Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người với việc xây dựng và phát huy nhân tố con người Việt Nam hiện nay

Theo Hồ Chí Minh, con người là một chỉnh thể thống nhất giữa mặt sinh học và mặt xã hội; con người là chủ thể của các mối quan hệ xã hội - lịch sử, là chủ thể sáng tạo và hưởng thụ các giá trị vật chất và tinh thần của xã hội. Hồ Chí Minh xác định, con người là trung tâm của vũ trụ, là chủ thể, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng và tiến bộ xã hội. Điều này đã làm cho vấn đề con người trong tư tưởng của Hồ Chí Minh có giá trị trường tồn, bất hủ với xây dựng và phát huy nhân tố con người Việt Nam hiện nay.

Hỗ trợ tinh thần cho người gặp khó khăn trong gia đình phật tử: Nghiên cứu trường hợp thành phố Đà Nẵng

Gia đình Phật tử (GĐPT) là một tổ chức xã hội đặc thù, bước gạch nối giữa Đạo pháp và Đời. Ở góc độ tôn giáo, GĐPT là tổ chức nuôi dưỡng niềm tin, thực hành Đạo pháp. Xét trên phương diện văn hóa, đó là một cộng đồng (không dựa trên quan hệ huyết thống) có tính cố kết chặt chẽ, hoạt động mang tính “mở” và tiếp thu các giá trị của Phật pháp nhằm ứng dụng trong cuộc sống. Khi các thành viên trong GĐPT gặp khó khăn, bế tắc trong cuộc sống, ứng xử giữa những thành viên có sự khác biệt so với nhiều tổ chức xã hội khác. Bài viết lý giải căn nguyên dẫn đến ứng xử giữa các thành viên trong GĐPT đối với người đang rơi vào hoàn cảnh bế tắc, cần giúp đỡ về tinh thần. Niềm tin Phật pháp, lòng trắc ẩn và sự chấp nhận đa văn hóa đã khuyến khích cách ứng xử tích cực của các thành viên đến những người đang trong giai đoạn khó khăn, bế tắc về mặt tinh thần.

Xây dựng văn hóa thương hiệu - từ lý thuyết đến thực tiễn

Thương hiệu là cách thức các tổ chức làm cho sản phẩm hoặc dịch vụ của mình khác biệt so với đối thủ cạnh tranh. Ý tưởng về thương hiệu đã có từ thời cổ đại nhưng còn thô sơ. Đến thời hiện đại, thương hiệu đã có tính hệ thống. Thương hiệu là yếu tố các công ty dùng để nhận diện và quảng bá; trong đó, yếu tố văn hóa đóng vai trò then chốt. Văn hóa thương hiệu được xem như tế bào gốc, định danh thương hiệu của doanh nghiệp. Các giá trị của văn hóa thương hiệu sẽ chi phối đến các trải nghiệm, sự thể hiện sự tương tác và chăm sóc khách hàng. Thực tế, sự thành công hay thất bại của một tổ chức, doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào trải nghiệm của khách hàng. Chuyên gia về thương hiệu Denise Lee Yohn cho rằng, các tập đoàn lớn như Nike, Virgin Group, Starbucks và Southwest Airlines thành công phần lớn là do tạo được sự đồng nhất giữa thương hiệu và văn hóa.

Văn hóa ứng xử của người Việt trong việc ứng phó với đại dịch COVID-19

Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, ông cha ta đã phải đối mặt với nhiều nghịch cảnh. Bằng sự khéo léo, kiên cường và dũng cảm, tinh thần đoàn kết của toàn dân tộc đã tạo nên sức mạnh, vượt qua bão tố và giành lấy chiến thắng, độc lập dân tộc. Có những chiến thắng phải mất cả nghìn năm như cuộc chiến chống quân phương Bắc, rồi đến cuộc chiến chống Pháp, chống Mỹ. Đó là những minh chứng khiến thế giới khâm phục dân tộc Việt Nam nhỏ bé mà kiên cường. Kế thừa những truyền thống tốt đẹp của cha ông, ngày nay tinh thần ấy lại trỗi dậy, phát huy trong thời kỳ phòng chống đại dịch COVID-19. Dưới góc tiếp cận văn hóa học, nhóm tác giả nghiên cứu những biểu hiện của văn hóa ứng xử người Việt hiện nay đối với đại dịch COVID-19.

Xây dựng văn hóa nhà trường hướng tới trường học hạnh phúc

Trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo hiện nay, bên cạnh việc nâng cao chất lượng chuyên môn, việc tạo ra môi trường học tập tích cực, thân thiện tiến đến mục tiêu “Trường học hạnh phúc - Thày cô hạnh phúc - Học sinh hạnh phúc” không chỉ là đích đến mà còn là khát vọng của toàn xã hội. Xây dựng văn hóa nhà trường (VHNT) hướng tới trường học hạnh phúc (THHP) là một nội dung quan trọng, phản ánh quá trình tạo lập, duy trì và lan tỏa các giá trị cốt lõi của mỗi cơ sở giáo dục, hướng tới trường học thân thiện, đem đến sự hài lòng, thỏa mãn và đáp ứng tốt nhu cầu, quyền được học tập, giáo dục, rèn luyện một cách toàn diện về thể chất, tinh thần và trí tuệ cho người học.

Xác định cấu trúc của môi trường văn hóa công sở ở Việt Nam hiện nay

Ở Việt Nam, bối cảnh mới đã và đang đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với việc xây dựng môi trường văn hóa (MTVH) lành mạnh ở cả cấp độ vĩ mô và vi mô: MTVH gia đình, nhà trường, nông thôn, thành thị, nơi công cộng… và đặc biệt là ở các công sở thuộc nhiều cấp độ thẩm quyền, ngành nghề, lĩnh vực khác nhau. Do vậy, từ nhiều năm nay, vấn đề xây dựng MTVH, trong đó có nội dung xây dựng MTVH công sở thường xuyên được Đảng và Nhà nước đặt ra như một trong những nhiệm vụ trọng tâm của quá trình xây dựng và phát triển nền văn hóa, con người Việt Nam.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và định hướng trong xây dựng cán bộ

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm sâu sắc, toàn diện về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là sự kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống của dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại, là sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta. Trong hệ thống tư tưởng của Người, vấn đề tự lực, tự cường được đề cập sâu sắc và có giá trị thực tiễn lâu bền; không chỉ là nền tảng để giải phóng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mà còn là để xây dựng người cán bộ vừa “hồng”, vừa “chuyên” và thực hiện mong “muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có con người xã hội chủ nghĩa” (1).

Giải pháp nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức hiện nay

Đạo đức công vụ là đạo đức thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức bao gồm hệ thống nguyên tắc, chuẩn mực dùng để điều chỉnh mối quan hệ giữa cán bộ, công chức, viên chức với tổ chức, công dân, thể hiện ở lương tâm và trách nhiệm vì lợi ích chung, ý thức việc cần phải làm và mong muốn được làm vì lợi ích chung đó. Đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức Việt Nam được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà nước và nền công vụ nước ta coi là “cái nền”, “cái gốc” của đội ngũ cán bộ, công chức và được gói gọn trong 4 chữ “cần”, “kiệm”, “liêm”, “chính”, suy rộng ra là “nhân, nghĩa, trí, dũng, tín”.

Đào tạo theo hệ thống tín chỉ đối với lĩnh vực nghệ thuật

Đào tạo theo hệ thống tín chỉ (HTTC) là phương thức đào tạo sử dụng tín chỉ làm đơn vị đo kiến thức và đánh giá kết quả học tập của người học. sau khi tích lũy đủ lượng tín chỉ theo quy định, người học hoàn thành chương trình đào tạo và được cấp bằng tốt nghiệp. Đây là phương thức đào tạo linh hoạt, mềm dẻo, người học được làm chủ lộ trình học tập, được chủ động xây dựng kế hoạch và đăng ký học tập, tích lũy từng phần kiến thức theo tiến độ phù hợp với năng lực, điều kiện của bản thân và nhà trường, nhằm hoàn tất chương trình đào tạo.

Đào tạo nguồn nhân lực báo chí, truyền thông ở Việt Nam trong kỷ nguyên số hiện nay

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) mà cốt lõi là công nghệ số đã tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Để thích ứng và tận dụng những thời cơ của cuộc CMCN 4.0, Đảng và Nhà nước ta đã chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ số, xã hội số, kinh tế số. Để thực hiện được mục tiêu này, bên cạnh xây dựng hạ tầng số, chúng ta đang thực hiện xây dựng nguồn nhân lực số, nhưng để thích ứng với thời đại số, kỷ nguyên số, vấn đề rất quan trọng là con người, chuẩn bị nguồn nhân lực có đủ năng lực để sử dụng công nghệ số. Báo chí, truyền thông là lĩnh vực chịu tác động trực tiếp, mạnh mẽ của công nghệ số, do đó cũng cần quan tâm chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của bối cảnh mới.