Lễ cầu mưa của đồng bào Ê Đê tại Đắk Lắk

Đồng bào Ê Đê được gọi với nhiều tên khác nhau: Ra Đê, Ê gar, A năk Ea Đê... gồm các nhóm địa phương: Kpă, Adham, Krung, Ktul, HRuê, Bil, HWing, Niê… Ngôn ngữ của họ thuộc hệ ngữ Nam Đảo (Malayô-Pôlinêxia)(1). Ở Việt Nam, người Ê Đê sinh sống chủ yếu ở Tây Nguyên và tập trung tại tỉnh Đắk Lắk chủ yếu ở vùng sâu, nơi cận kề các con suối. Họ chính là người bản địa nơi đây với khoảng 351.278 người, chiếm 88.11% dân số Ê Đê toàn quốc, và 18.79% dân số tỉnh Đắk Lắk(2).

Lễ cầu mưa và cầu mùa của người Ê Đê tại Cư Pui-Krông Bông

Đồng bào Ê Đê tại Đắk Lắk có một nền văn hóa nghi lễ - lễ hội vô cùng độc đáo đi suốt vòng đời của mỗi con người từ lúc còn nằm trong bụng mẹ đến khi sinh ra, trưởng thành rồi trở về với tổ tiên như: lễ cúng khi người mẹ mang thai, lễ cúng trước khi sinh, lễ cúng đầy tháng, lễ cúng trưởng thành, lễ hỏi cưới chồng, lễ cúng vào nhà mới, lễ bỏ mả…Ngoài ra, người Ê Đê rất coi trọng các lễ hội nông nghiệp vì đây là nguồn sống chính của họ và cũng là dịp để gắn kết cộng đồng các buôn làng, thể hiện sự tôn trọng với tổ tiên và thần linh. Tiêu biểu nhất phải kể đến lễ cầu mưa.

Lễ cầu mưa (Kăm mah) là nghi lễ quan trọng, phổ biến và đặc sắc nhất của đồng bào Ê Đê, thường được tổ chức khoảng đầu tháng Tư, khi trời hạn hán, nhằm cầu xin các vị thần linh ban cho mưa thuận gió hòa, nương rẫy tươi tốt, thóc lúa đầy kho.

Sau khi chọn được ngày lành tháng tốt để tiến hành nghi lễ, ngay trước ngày lễ, cả buôn làng náo nức chuẩn bị đầy đủ các lễ vật cúng gồm: một chòi Pưk (Sang Yang) 2 tầng. Tầng trên (tầng trời) để thờ Ông Trời và Bà Trời (Ây Điê và Aduôn Điê). Tầng dưới là kho lúa tượng trưng cho sự no đủ gồm: hai ché rượu ngon, một con heo cùng mô hình nhím, sóc, tổ ong, chuột, bồ lúa… Các cụ già cùng nhau kiểm tra lại các vật dụng cúng tế để đảm bảo mọi thứ đều được chuẩn bị chu đáo. Khi bắt đầu lễ nghi, già làng chọn một địa điểm linh thiêng, thường là một bãi đất trống, dưới gốc cây cổ thụ hoặc bên dòng suối, nơi họ cho rằng các vị thần linh có thể nghe thấy lời cầu nguyện rõ nhất.

Sau khi mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, thầy cúng - người có uy tín và am hiểu sâu sắc về các nghi lễ - sẽ tiến hành công việc. Ông mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình, đọc lời khấn bằng tiếng Ê Đê. Giọng ông trầm bổng, vang vọng khắp núi rừng, hòa vào tiếng suối, len lỏi vào từng lá cây, ngọn cỏ. Ông cầu xin thần sấm, thần mưa, thần gió, hãy ban mưa để cây cối tốt tươi, đừng nổi giận gây sấm chớp ảnh hưởng đến mùa màng. Sau đó, ông rải huyết heo xung quanh. Thầy cúng dùng xà gạc chẻ đôi đầu của thần Yang Liê - vị Thần ác làm mất mùa màng của bà con. Lúc này dân làng vui mừng, hò reo vì thần xấu đã bị hủy diệt. Trước cột lễ, hương bốc khói nghi ngút hòa quyện với mùi thơm của cỏ cây tạo nên một không gian linh thiêng và huyền bí.

Mọi người cứ thế reo hò, thể hiện sự đồng tình và quyết tâm bước vào mùa rẫy mới. Chủ buôn được thầy cúng mời ăn và uống rượu cần ở mâm cúng trước tiên, sau đó đến lượt bà con trong buôn. Cùng với hơi ấm tỏa ra từ bếp lửa hồng là tiếng cồng chiêng nhịp nhàng, uyển chuyển tạo âm hưởng đặc trưng cho lễ hội. Các thiếu nữ Ê Đê trong bộ trang phục thổ cẩm biểu diễn những điệu múa mềm mại, tinh tế. Mỗi bước nhảy, mỗi cử chỉ đều mang đậm nét văn hóa đặc trưng của buôn làng. Thi thoảng, ai đó cất lên một khúc K’ưt hay Eirei với tiết tấu vui tươi, rộn ràng, đắm chìm trong ánh mắt sơn nữ giữa chiều cao nguyên lộng gió. Đôi mắt ấy thâm trầm, thăm thẳm, ẩn sau hàng mi cong vút sánh đầy cái nắng của đại ngàn kỳ vĩ.

     Cùng múa vui đêm nay tưng bừng

     Cùng múa vui liên hoan tưng bừng

     Bước đều chân, tay đưa theo nhịp nhàng

     Tiếng chiêng trống đánh vang buôn làng

     Ca toong loong tung, ca toong loong tung.

(Cùng múa vui - dân ca Ê Đê)

Trẻ em thì nhảy nhót nô đùa, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Chúng chăm chú nghe  người già kể lại những câu chuyện về thần linh, về lịch sử và văn hóa dân tộc mình. Cả buôn làng như hòa vào làm một, cùng hướng về tương lai với niềm hy vọng tràn đầy.

Cứ thế, đồng bào quây quần bên nhau ăn uống và vui chơi thỏa thích. Kết thúc lễ cầu mưa, khi rượu trong ché đã nhạt, nhịp chiêng đã vãng, mọi người ai về nhà nấy, chuẩn bị cho một mùa rẫy mới bội thu.

Lễ hội cầu mưa của người Ê Đê tại Đắk Lắk lấp lánh những giá trị nhân văn cần được khám phá, nghiên cứu, phục dựng. Nó không chỉ là một nghi lễ để cầu cho trời có mưa và mong cho mùa màng bội thu mà còn là dịp để mỗi người Ê Đê nhớ về cội nguồn, tổ tiên, về mối quan hệ linh thiêng giữa con người và thiên nhiên - phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của đồng bào Ê Đê, góp phần tạo nên sự gắn kết bền chặt giữa cộng đồng và giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về giá trị bản sắc văn hoá của dân tộc mình. Đó cũng chính là phần “quả ngọt” của cây đời xanh tươi cần được gìn giữ, lưu truyền cho thế hệ sau.

___________________

(1) Nguyễn Văn Kự, Lưu Hùng, Lê Văn Thao, Lương Thanh Sơn - Các dân tộc Tây Nguyên - Nxb Thế giới,Hà Nội, 2018, tr 98.

(2) Tổng cục Thống kê Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Bài và ảnh: LÊ THỊ HẰNG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 616, tháng 8-2025

;