Lễ Mừng cơm mới đồng bào Thổ tỉnh Thanh Hóa

Ngày 20-4, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), đồng bào Thổ tỉnh Thanh Hóa đã tái hiện Lễ Mừng cơm mới, nghi lễ truyền thống thể hiện lòng biết ơn tổ tiên, thần linh và hồn lúa sau một mùa vụ bội thu.

Người Thổ là một trong số 54 tộc người thiểu số ở nước ta, họ gồm có nhiều nhóm: Kẹo, Mọn, Cuốn, Họ, Đan Lai - Ly Hà, Tày, Poong. Tộc người Thổ cư trú chủ yếu ở hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An. Người Thổ ở tỉnh Thanh Hóa thuộc nhóm ngôn ngữ Việt - Mường, ngữ hệ Nam Á. Đây là một tộc người chiếm tỷ lệ dân số ít so với các tộc người khác. Hiện nay người Thổ ở Thanh Hóa có dân số khoảng hơn 1,1 vạn người (chiếm trên 10% người Thổ ở Việt Nam), sinh sống chủ yếu ở huyện Như Xuân, một trong 11 huyện miền núi nằm về phía Tây Nam của tỉnh Thanh. Số lượng người Thổ ở huyện Như Xuân thống kê được là 10.724 người, cư trú tập trung ở các xã Yên Lễ, Hóa Quỳ, Cát Vân, Cát Tân, Xuân Bình. Người Thổ ở Thanh Hóa có nhiều dòng họ như Lê, Đinh, Trần, Hà, Nguyễn, Trương. Trong đó họ Lê và họ Đinh hầu như chiếm đa số, đặc biệt là họ Lê có dân số ước tính chiếm tới 80% số người Thổ ở Như Xuân. 

Lễ vật dâng lên thần linh, tổ tên và đãi khách quan trọng, nên gia chủ phải chuẩn bị chu đáo từ nhiều tháng trước

Trong hệ thống quan niệm vạn vật hữu linh, người Thổ tồn tại bền vững tín ngưỡng thờ hồn lúa, giữ hồn lúa ở trong nhà, thậm chí họ còn quan niệm hồn lúa là Lúa mẹ. Đây là một tín ngưỡng nông nghiệp rất cổ xưa còn được người Thổ ở Thanh Hóa gìn giữ. Khi lúa chín ngả màu vàng óng trên các vạt nương, trước khi gặt một ngày, chủ nhà lên rẫy chọn một đám lúa đẹp nhất, ngắt 3-5 bông lúa mang về treo ở cạnh ban thờ gia tiên hoặc một nơi nào đó cao ráo sạch sẽ nhất trong nhà để hồn lúa trú ngụ, vụ sau tiếp tục gieo trồng. Đây là một tín ngưỡng hồn lúa nguyên thủy còn được bảo lưu ờ nhiều dân tộc làm nông nghiệp ở Việt Nam nói riêng và trong khu vực Đông Nam Á nói chung.

Người Thổ coi cây lúa là loại cây trồng linh thiêng mang lại nguồn sống lớn nhất để cho con người tồn tại và phát triển. Cây lúa là cây lương thực chính đã nuôi sống hàng bao thế hệ người Thổ ở vùng đất này. Với điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, để làm ra được hạt lúa, hạt ngô, củ sắn họ phải vất vả một nắng hai sương, mai hôm sớm tối. Do đó, ngoài việc bỏ công sức lao động cần cù họ còn trông chờ vào tự nhiên, cầu xin trời đất mưa thuận gió hòa, ông bà tổ tiên phù hộ cho cây trồng tươi tốt, mùa màng bội thu.

Thầy Mo được gia chủ mời về làm lễ

Lúa là cây trồng có vai trò quan trọng trong đời sống của đồng bào Thổ từ bao đời nay, nên các nghi lễ nông nghiệp chủ yếu xoay quanh vấn đề cây lúa. Hằng năm, đồng bào Thổ tổ chức các nghi lễ nông nghiệp liên quan đến cây lúa như Lễ tra hạt, Lễ báo ân, Lễ Mừng cơm mới... Trong đó Lễ Mừng cơm mới được tổ chức một năm hai lần vào tháng 5 và tháng 10, là nghi lễ nông nghiệp có tính chất tâm linh nhưng mang ý nghĩa tốt đẹp của người Thổ sinh sống ở Thanh Hóa. Đây là lễ nghi, là nhu cầu tâm linh của người dân trong bản trước vòng quay của mùa vụ, cảm ơn các đấng thần linh, ông bà, tổ tiên đã phù hộ, “trông nom” nương rẫy để có một vụ mùa bội thu và cầu mong mùa tới lại tiếp tục được trâu bò đầy chuồng, lúa thóc đầy bồ, khoai sắn đầy sân. Người Thổ cho rằng để có một mùa màng bội thu, thì sự phù hộ của trời đất, của tổ tiên là rất quan trọng, bởi vậy con cháu không dám ăn trước, nên gia tiên phải là người được ăn cơm mới trước, nếu không cây lúa sẽ không tốt và sẽ không được mùa. Vì thế, cơm mới phải dâng cúng gia tiên trước khi dọn ra cho cả gia đình và cộng đồng thưởng thức.

Trong Lễ Mừng cơm mới, thầy Mo đóng vai trò là chủ lễ, là người kết nối giữa gia chủ với tổ tiên và các thần linh. Thầy Mo đọc các bài văn khấn gửi tới các thần linh, ông bà tổ tiên, bày tỏ lòng biết ơn vì đã cho gia đình một mùa bội thu và cầu xin mưa thuận gió hòa để mùa vụ năm sau nhà nhà được no đủ, thóc lúa đầy bồ, ngô, sắn đầy sân, gia súc đầy chuồng. Đây cũng là dịp để cầu an, cầu phúc cho gia đình, dòng tộc và cho cả cộng đồng. Đồng thời cũng để bày tỏ những khát vọng, mơ ước về cuộc sống bình yên, sung túc, xua đi những nhọc nhằn vất vả, lo toan trong cuộc sống hiện tại và cũng là cơ hội để cộng đồng gắn kết, gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc. Lễ Mừng cơm mới là một hình thức sinh hoạt văn hóa tinh thần đặc sắc, một bức tranh đa sắc màu trong đời sống tinh thần của đồng bào Thổ xứ Thanh. 

Thầy Mo thay mặt gia đình có lời mời thần linh, tổ tiên uống rượu và phù hộ cho con cháu

Tín ngưỡng thờ hồn lúa của người Thổ là một trong những hình thức cổ xưa nhất của văn hóa nông nghiệp Đông Nam Á, nó thể hiện niềm tôn kính của con người trước thiên nhiên, cũng như sự phụ thuộc của sản xuất nông nghiệp vào trời đất. Trong điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, để có hạt thóc, củ sắn, người Thổ phải “một nắng hai sương”, nên ngoài công sức lao động, họ còn tin tưởng, cầu xin sự phù hộ của thần linh và tổ tiên.

Công tác chuẩn bị cho Lễ Mừng cơm mới được người Thổ tiến hành từ sớm và chu đáo. Gia chủ nuôi gà, lợn, làm rượu, chuẩn bị các loại bánh truyền thống từ nhiều tháng trước. Khi thầy Mo, người chủ trì nghi lễ - chọn được ngày lành tháng tốt, gia chủ sẽ chuẩn bị lễ vật gồm 2 mâm: Mâm cúng thần linh, thổ địa (mâm chay) và mâm cúng gia tiên (mâm mặn). Mâm chay có hoa quả, trầu cau, bánh kẹo, rượu, muối, gạo, keo (hai thanh nứa). Mâm mặn gồm gà luộc, xôi, cá suối, bát cơm mới, nước giếng hoặc nước mưa, đinh vàng, đinh tiền và bánh truyền thống.

Bên cạnh yếu tố tâm linh, Lễ Mừng Cơm Mới còn là dịp để người Thổ sum họp, vui chơi và gắn kết cộng đồng. Sau phần lễ là phần hội, tiếng cồng chiêng vang lên, người dân trong bản cùng múa hát, uống rượu cần, chia sẻ thành quả lao động. Trẻ em mặc áo mới, người lớn kể chuyện mùa màng, trao nhau lời chúc an lành. Lễ hội kéo dài từ sáng đến đêm, mang đến không khí náo nức, ấm áp tình làng nghĩa xóm.

Những điệu múa cấy lúa, đập lúa, giã gạo, giã cốm, hát dân ca giao duyên, các trò chơi dân gian… được tổ chức sau lễ cúng

Từ góc độ văn hóa, Lễ Mừng cơm mới là bức tranh sinh động, phản ánh chiều sâu tâm thức nông nghiệp của đồng bào Thổ. Đây không chỉ là một nghi lễ tín ngưỡng, mà còn là hình thức sinh hoạt cộng đồng quan trọng, nơi những giá trị nhân văn, niềm tin, tình cảm và truyền thống được gìn giữ và tiếp nối. Dù cuộc sống ngày nay đã có nhiều đổi thay, đồng bào Thổ ở Thanh Hóa vẫn duy trì nghi lễ này như một phần không thể thiếu trong nhịp sống thường niên.

Giữa nhịp sống hiện đại, những nghi lễ truyền thống như Lễ Mừng cơm mới chính là sợi dây gắn kết cộng đồng, bảo tồn bản sắc văn hóa và tôn vinh giá trị lao động của con người với trời đất.

 TUẤN MINH - Ảnh: MINH PHẠM

 

;