Lắng nghe nhịp thở đại ngàn
Tôi đặt chân đến Tây Nguyên vào một sớm mai, khi sương còn quấn quanh những rặng núi xa mờ, tiếng chim rừng vẫn còn mải miết gọi nhau trong khoảng trời mênh mang. Tây Nguyên không chào đón tôi bằng sự náo nhiệt mà bằng sự lặng im trầm mặc của rừng già, của những đồi thông vi vút, bằng cả hương cà phê thoảng trong gió và nụ cười mộc mạc của người dân nơi đây.