Trong bức tranh hối hả của cuộc sống hiện đại, gia đình không còn là khái niệm chỉ gói gọn trong huyết thống. Bộ phim Cầu vồng ở phía chân trời đã khéo léo phác họa những chuyển biến sâu sắc trong nếp sống, nếp nghĩ của các gia đình đô thị, nơi mà áp lực công việc, sự bận rộn đã và đang định hình lại các mối quan hệ, thậm chí cả định nghĩa về tình yêu.
Cầu vồng ở phía chân trời mang đến làn gió mới cho phim gia đình với câu chuyện về những người giúp việc
Làn gió mới cho câu chuyện gia đình
Phim truyền hình Việt đang ngày càng có những chuyển biến tích cực, nhiều bộ phim đã tạo nên “cơn sốt” và để lại nhiều tình cảm yêu mến của khán giả. Bên cạnh những mảng đề tài về tình yêu tuổi trẻ, phim hình sự, chính luận… thì hôn nhân gia đình là đề tài được nhiều khán giả yêu thích nhất. Nhiều bộ phim đã được hàng triệu lượt người xem cả trên mạng xã hội lẫn sóng truyền hình, cho thấy sức hút của dòng phim này.
Không chỉ bởi đề tài gần gũi và hấp dẫn, kịch tính tạo nên một “cơn sốt” yêu thích xem phim Việt cho khán giả, các bộ phim cũng hướng người xem biết cách lắng nghe, sẻ chia, thấu hiểu và tha thứ lỗi lầm cho nhau để có cuộc sống gia đình ấm êm, hạnh phúc. Thông qua những bộ phim về hôn nhân gia đình, mỗi khán giả tìm thấy cuộc sống của chính gia đình mình trong đó. Những điều đó giúp cho phim truyền hình Việt về đề tài gia đình ngày càng có sức lan tỏa trong đời sống xã hội.
Bộ phim Cầu vồng ở phía chân trời cũng khai thác những câu chuyện về hôn nhân gia đình thời hiện đại. Khi nhiều người trẻ bị cuốn vào vòng xoáy sự nghiệp, công việc khiến họ không còn dành nhiều thời gian cho gia đình. Hậu quả không chỉ là sự đổ vỡ hạnh phúc mà còn là những đứt gãy giữa các thế hệ, khi họ không còn kết nối sâu sắc với cha mẹ và con cái của mình. Bởi quá bận rộn, họ phải nhờ tới người giúp việc. Và từ đây, mô hình gia đình ở các đô thị đã có những thay đổi khi người giúp việc đã trở thành một nhân tố quan trọng không thể thiếu trong mỗi gia đình.
Biên kịch Lại Phương Thảo chia sẻ, nhiều gia đình trẻ ngày nay gần như không thể vận hành cuộc sống một cách trơn tru nếu thiếu đi sự hỗ trợ của những người giúp việc. Cầu vồng ở phía chân trời đặt ra câu hỏi then chốt: liệu chúng ta coi họ chỉ là người làm công ăn lương, hay đã thực sự xem họ như một thành viên trong gia đình? Thái độ này sẽ quyết định cách họ đối xử lại với chúng ta.
Bộ phim làm nổi bật vai trò này thông qua hai nhân vật Tuyết và Ngà - hai người giúp việc tưởng chừng chỉ là tuyến phụ nhưng lại là mắt xích quan trọng trong những mâu thuẫn, xung đột của phim. Khi thì họ cùng nhau “quậy đục nước”, lúc lại làm “bà mối bất đắc dĩ” mang đến những tình huống hài hước, cảm động và là cầu nối cho những mối quan hệ tưởng chừng không thể. Tuyết, người giúp việc nhà Tuấn, là một phụ nữ tần tảo, đảm đang và truyền thống. Cô là chỗ dựa đáng tin cậy cho gia đình Tuấn. Ngà - giúp việc nhà Oanh, lại đỏm dáng, lắm lời và luôn tò mò việc người khác. Dù có phần lười biếng, cô là người duy nhất khiến bé Khoai (con trai Oanh) cảm thấy gần gũi và yên tâm.
Ban đầu, Tuyết và Ngà đối đầu nhau vì lo sợ mất việc nếu Tuấn và Oanh về chung một nhà. Tuy nhiên, qua những va chạm và hiểu lầm, họ dần thấu hiểu, yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Điều này cho thấy, nếu được đối xử tử tế và tôn trọng, người giúp việc sẽ không chỉ là người làm công mà còn có thể trở thành một phần của gia đình, mang đến những giá trị tinh thần không thể đong đếm. Qua lăng kính của hai nhân vật này, bộ phim không chỉ mang đến tiếng cười mà còn gửi gắm thông điệp sâu sắc về tình người, tình thân và sự tử tế. Vị trí người giúp việc ngày nay không chỉ đơn thuần là công việc lao động, mà còn là một công việc đầy tâm tư, cảm xúc và đòi hỏi sự thấu hiểu từ cả hai phía.
Người trẻ bận rộn và nỗi lo “bỏ quên” gia đình
Cuộc sống bận rộn nơi đô thị hiện đại, cùng với áp lực cơm áo gạo tiền, đã cuốn con người vào vòng xoáy công việc và sự nghiệp. Rất nhiều người trẻ, vì quá bận rộn, đã vô tình “cắt bớt” thời gian dành cho gia đình, cho người thân - điều dường như dễ dàng nhất để giải quyết sự thiếu hụt thời gian. Tuy nhiên, như biên kịch Lại Phương Thảo chia sẻ, cha mẹ già hoặc con còn nhỏ lại chính là những người cần chúng ta nhất. Họ cần sự quán xuyến, quan tâm, thấu hiểu của người thân chứ không muốn phụ thuộc hoàn toàn vào những người lạ.
Cầu vồng ở phía chân trời phản ánh rõ nét thực trạng này qua câu chuyện của Tuấn và Oanh. Cả hai đều đang nỗ lực cân bằng giữa công việc, con cái, gia đình và những áp lực mưu sinh, nhưng đôi khi lại quên mất đi những giá trị cốt lõi của tình thân. Bộ phim cũng khắc họa những lát cắt cảm động về tình thân, đặc biệt là tuổi già và những mái đầu bạc cô đơn. Nhân vật ông Dũng - cha của Tuấn - với những biểu hiện lẩm cẩm, lú lẫn, như tiếng lòng của biết bao bậc cha mẹ tuổi xế chiều: điều họ cần không phải vật chất dư dả, mà là sự quan tâm, lắng nghe từ con cháu.
Qua những tình huống khi hài hước, lúc cảm động, bộ phim khiến người xem suy ngẫm và nhìn nhận lại chính mình. Phải chăng, chúng ta đang bị cuốn đi bởi dòng chảy hối hả của cuộc sống, bởi nỗi lo sự nghiệp, kinh tế… mà quên mất rằng gia đình chính là nơi cần chúng ta nhất? Mỗi khi con cái có vấn đề, cha mẹ đau ốm, liệu có phải họ chỉ cần những người giúp việc? Bộ phim muốn gửi gắm thông điệp: một gia đình thực sự chỉ vận hành tốt khi có sự quan tâm, kết nối và sẻ chia của tất cả các thành viên, chứ không phải phụ thuộc hoàn toàn vào bất kỳ cá nhân nào, kể cả người giúp việc tận tâm nhất.
Phim là màn tái hợp của Trọng Lân và Anh Đào sau Lối về miền hoa
“Tình yêu đến trong đời không hẹn trước”
Cầu vồng ở phía chân trời không kể chuyện tình tuổi trẻ rực rỡ, mà là tình yêu muộn màng nhưng sâu sắc, nơi những người tưởng chừng đã không còn cần yêu lại một lần nữa dám tin và dám mở lòng. Mô típ “ghét trước yêu sau” là một mô típ quen thuộc trên màn ảnh, nhưng bộ phim này đã thổi một làn gió mới, tập trung vào những con người đã từng vấp ngã, mang trong mình nhiều bộn bề lo toan và không hề chờ đợi tình yêu.
Tuấn và Oanh, hai con người từng một lần lỡ duyên giờ là “oan gia ngõ hẹp”, thường xuyên bất đồng và khẩu chiến mỗi khi gặp mặt. Tuấn từng khẳng định sẽ sống độc thân, không dây dưa với phụ nữ nữa, cho đến khi gặp Oanh - cô hàng xóm từng bị anh liệt vào danh sách “khó ưa” - và nhận ra lòng mình đang dần thay đổi. Sau cuộc hôn nhân tan vỡ, Oanh dồn hết tâm huyết vào công việc và chăm sóc con. Cô từng thốt lên: “Không có nghề nào vất vả như nghề làm mẹ”. Tuy nhiên, khi gặp Tuấn - người đàn ông ấm áp, cùng cảnh ngộ đơn thân, Oanh lần đầu cho phép mình yếu mềm, gỡ bỏ vỏ bọc mạnh mẽ và học lại cách yêu.
Sự xuất hiện của hai người giúp việc Tuyết và Ngà, dù ban đầu mang ý định gây chia rẽ, lại vô tình trở thành “bà mối” bất đắc dĩ, kéo Tuấn và Oanh lại gần nhau hơn. Qua những tình huống hài hước và cảm động do hai bà giúp việc tạo ra, Tuấn và Oanh dần thấu hiểu, hỗ trợ nhau và yêu nhau lúc nào không hay. Tình yêu của họ không phải là sự hào nhoáng của tuổi trẻ, mà là sự đồng cảm, sẻ chia và tin tưởng từ những trái tim đã từng đổ vỡ, không còn kỳ vọng vào tình yêu.
Bộ phim đánh dấu sự tái hợp của Trọng Lân và Anh Đào, cặp đôi từng gây thương nhớ qua Lối về miền hoa. Lần tái ngộ này cho thấy họ trưởng thành hơn, từng trải hơn, mang theo nhiều nỗi niềm nhưng vẫn giữ được sự ăn ý, cuốn hút. Dù vẫn theo mô típ từ ghét đến yêu, đạo diễn, biên kịch và diễn viên đã nỗ lực tìm tòi, sáng tạo những chất liệu mới mẻ để không gây nhàm chán.
Cầu vồng ở phía chân trời không chỉ là câu chuyện tình yêu lãng mạn mà còn là hành trình đầy xúc cảm về tình cảm gia đình, về sự cô đơn ẩn sau những mái đầu bạc và về những người trẻ đang chật vật giữa áp lực cuộc sống. Phim dung dị, gần gũi, vừa xúc động vừa hài hước, mang đến những bài học sâu sắc về cách yêu thương, lắng nghe và san sẻ. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, dù cuộc sống có bận rộn đến đâu, gia đình vẫn là nơi trú ẩn bình yên nhất, và tình yêu có thể đến bất ngờ, không định trước, miễn là chúng ta dám mở lòng đón nhận.
Cầu vồng ở phía chân trời đã thành công trong việc khắc họa những góc khuất, những thay đổi trong đời sống gia đình hiện đại Việt Nam. Bộ phim không chỉ mang đến tiếng cười, giọt nước mắt mà còn là lời nhắc nhở nhẹ nhàng về những giá trị cốt lõi mà đôi khi chúng ta vô tình lãng quên trong guồng quay hối hả của cuộc sống.
LƯƠNG MINH
Nguồn: Tạp chí VHNT số 610, tháng 6-2025