Sáng vùng cao, sương như vẫn chưa chịu tan. Từ triền núi bên kia, tiếng gà gáy vọng lại, lẫn trong hơi lạnh và mùi khói bếp. Những mái nhà sàn thấp thoáng trong thung lũng, ẩn hiện giữa màu xanh bạt ngàn của rừng cây. Cuộc sống nơi đây bắt đầu chậm rãi nhưng chắc chắn, như cách mà con người vùng cao gắn bó với núi rừng qua bao đời.
Người vùng cao sống dựa vào đất, vào rừng, vào những gì thiên nhiên ban tặng. Mỗi mùa, mỗi vụ lại có một nhịp sống riêng. Khi mùa mưa đến, đất mềm, người ta ra nương, xới từng luống đất để trồng ngô, trồng sắn. Đến mùa khô, họ lên rừng hái măng, lấy củi, săn ong, rồi xuống chợ phiên đổi lấy muối, dầu, vải vóc. Dẫu vất vả, đời sống vùng cao vẫn ấm lên bởi tinh thần kiên cường và tình người thắm đượm.
Những người đàn ông vai gùi, chân đi dép cao su, vượt dốc cheo leo không một lời than vãn. Họ biết từng con suối chảy quanh bản, từng lối mòn dẫn lên đỉnh núi có mật ong thơm. Còn người phụ nữ, những người mẹ, người chị, người em thì gánh cả cuộc đời trên vai, vừa làm rẫy, vừa nuôi con, vừa giữ gìn nếp nhà. Mỗi sớm, trên con đường đất đỏ, dáng họ thấp thoáng trong sương, áo chàm sẫm màu, lưng đeo gùi nặng nhưng ánh mắt vẫn sáng, vẫn bình yên.
Người vùng cao sống giản dị - trong sự giản dị ấy có một vẻ đẹp sâu thẳm. Họ ít nói, ít phô trương song luôn thẳng thắn và tình nghĩa. Ở đây, lời hứa là điều thiêng liêng. Một cái bắt tay, một nụ cười đôi khi còn đáng tin hơn giấy trắng mực đen. Và có lẽ vì vậy mà vùng cao dù nghèo vật chất vẫn giàu về nghĩa tình, về lòng nhân ái.
Trong bức tranh lao động ấy, nổi bật lên là hình ảnh những cô gái vùng cao, những bông hoa rừng mộc mạc mà rực rỡ. Họ không có phấn son, không váy áo lụa là nhưng mỗi người đều toát lên một nét duyên riêng. Nụ cười của họ như ánh nắng giữa sương mù, khiến cả triền núi như ấm lại.
Mùa xuân, khi hoa đào, hoa mận nở trắng núi là lúc những cô gái vùng cao đẹp nhất. Họ mặc váy thổ cẩm do chính tay mình dệt với những hoa văn rực rỡ như kể lại câu chuyện của bản làng. Từng đường chỉ, từng mảnh vải đều mang trong đó hơi thở của đất trời, của tình yêu lao động. Những cô gái vùng cao đi chợ phiên, má ửng hồng vì gió lạnh, nụ cười e ấp bên bờ suối, khiến bao người lữ khách lặng nhìn không nỡ rời mắt.
Cái đẹp của họ không chỉ ở hình thể mà ở tâm hồn: trong sáng, bền bỉ và giàu nghị lực. Có cô gái mới đôi mươi, sáng lên nương, chiều xuống chợ, tối lại thêu váy cho em gái nhỏ. Mỗi đêm, ánh đèn dầu hắt qua vách gỗ, chiếu lên đôi bàn tay khéo léo, lên khuôn mặt trầm tĩnh mà tươi tắn. Họ làm việc không chỉ vì miếng cơm manh áo mà còn vì niềm tin vào một ngày mai tươi sáng hơn. Trong lao động, vẻ đẹp của người con gái vùng cao lung linh hơn cả trang sức, quý giá hơn cả lụa là.
Có những chiều nắng nhạt trên đỉnh núi, các cô dắt trâu về, bước qua con suối nhỏ, váy thổ cẩm bay nhẹ trong gió. Tiếng cười của họ hòa với tiếng nước chảy, tiếng lá xào xạc, tạo thành một bản nhạc dịu dàng của miền sơn cước. Ở nơi tưởng như heo hút ấy, cuộc sống vẫn căng tràn sức sống, vẫn rực rỡ sắc màu, con người và thiên nhiên hòa quyện.
Ngày phiên chợ, bản làng bỗng như khoác lên mình tấm áo hội. Những cô gái gùi hàng xuống chợ: bắp ngô vàng, mấy bó rau rừng, vài bọc thổ cẩm. Chợ không chỉ là nơi buôn bán mà còn là dịp để gặp gỡ, để trao gửi những ánh nhìn. Trong đám đông, ánh mắt của chàng trai người Mông khẽ chạm vào nụ cười cô gái người Dao, chỉ một thoáng thôi mà thành duyên, thành nợ. Giản dị, hồn nhiên như chính đất trời vùng cao.
Với người vùng cao, cái đẹp không cần tô điểm mà nằm trong chính cuộc sống mưu sinh, trong giọt mồ hôi rơi trên luống ngô, trong tiếng khèn ngân giữa mùa xuân, trong đôi bàn tay chai sạn nhưng vẫn biết thêu nên những bức hoa văn tinh tế. Cuộc sống dù gian khó, họ vẫn giữ cho mình một niềm vui nhỏ bé: bông hoa cài trên tóc, khúc hát ru con, chiếc váy mới trong ngày hội. Tất cả tạo nên vẻ đẹp thuần khiết, đậm đà không nơi nào có được.
Khi màn đêm buông xuống, bản làng lại sáng lên bởi những bếp lửa. Mùi khói củi, mùi ngô nướng lan trong gió, những câu chuyện rì rầm kể về mùa cũ, mùa sau. Ngoài kia, tiếng côn trùng rả rích, trăng treo lơ lửng trên đỉnh núi. Trong ánh lửa hồng, đôi mắt của những cô gái vùng cao vẫn lấp lánh ánh sáng của niềm tin và tình yêu với cuộc sống.
Mỗi lần bước chân qua miền sơn cước, người ta không chỉ nhớ đến ruộng bậc thang bát ngát hay mây bay đỉnh núi mà còn nhớ đến những con người nơi ấy, những người làm nên linh hồn của vùng cao. Họ mưu sinh trong khắc nghiệt nhưng vẫn giữ được sự hiền hòa, chất phác. Họ đẹp trong lao động, đẹp trong tấm lòng.
Và khi ta rời đi, hình ảnh sau cùng còn đọng lại là dáng người con gái vùng cao khuất dần trong sương. Váy thổ cẩm đung đưa, nụ cười như vệt nắng, bước chân vẫn vững vàng trên con dốc quanh co. Dẫu cuộc đời còn nhiều khó nhọc nhưng trong ánh mắt ấy vẫn ánh lên niềm tin: tin vào núi rừng, tin vào ngày mai, tin rằng hoa vẫn nở giữa sương và người vùng cao, như những cành đào nở muộn, vẫn bền bỉ, kiêu hãnh mà dịu dàng giữa trời đất bao la.
Tản văn của KHỔNG HÀN TUYẾT
Nguồn: Tạp chí VHNT số 622, tháng 10-2025
.png)



.jpg)

.jpg)
