Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam (VICAST) vừa phối hợp với UBND phường Cửa Nam (Hà Nội) tổ chức hội thảo quốc tế "Phát triển nghệ thuật trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam".

Đoàn chủ tịch hội thảo - Ảnh: Thuỵ Phương
Hội thảo có sự tham dự của nhiều nhà khoa học trong nước và quốc tế, nằm trong khuôn khổ thực hiện Đề án khoa học cấp quốc gia “Phát triển nghệ thuật ở Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng làm chủ nhiệm, giao cho VICAST là cơ quan chủ trì thực hiện.
Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Quốc Hoàn - Chủ tịch UBND phường Cửa Nam khẳng định: Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc kiến tạo định hướng phát triển chiến lược cho văn học, nghệ thuật không chỉ là nhiệm vụ bảo tồn, phát huy bản sắc dân tộc mà còn là con đường đưa văn hóa, con người Việt Nam hội nhập sâu rộng, đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước. Phường Cửa Nam cũng như thành phố Hà Nội, luôn xác định văn hóa và nghệ thuật là nền tảng cốt lõi, góp phần nâng cao vị thế của Thủ đô - "Thành phố Sáng tạo" trong mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO. Vì vậy, Hội thảo không chỉ là một sự kiện học thuật, mà còn là dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội để chúng ta cùng nhau định hình tương lai của nghệ thuật Việt Nam trong thời đại mới. Ông Hoàn cũng kỳ vọng Hội thảo sẽ trở thành một diễn đàn đối thoại cởi mở, nơi các ý tưởng sáng tạo được khơi nguồn, các kinh nghiệm quý báu được chia sẻ và các chính sách thiết thực được đề xuất. Những đóng góp tại Hội thảo sẽ là nền tảng để các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là UBND thành phố Hà Nội, tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách, thúc đẩy sự phát triển của các loại hình nghệ thuật, xứng đáng với tầm vóc của Thủ đô ngàn năm văn hiến.
Theo PGS TS Nguyễn Thị Thu Phương - Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam, trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số diễn ra nhanh chóng, lĩnh vực nghệ thuật đứng trước cả cơ hội và thách thức. Phát triển nghệ thuật hiện nay đòi hỏi vừa kế thừa giá trị truyền thống, vừa tiếp thu xu hướng đương đại, tận dụng sức mạnh công nghệ và hội nhập quốc tế. Đồng thời, Việt Nam đang triển khai Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 nên việc nghiên cứu và trao đổi kinh nghiệm quốc tế về phát triển nghệ thuật càng có ý nghĩa thiết thực. Đây là yêu cầu cấp thiết cần được nghiên cứu, phân tích một cách hệ thống, với sự tham gia của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nghệ sĩ và nhà quản lý trong và ngoài nước.

Các đại biểu tham dự hội thảo - Ảnh: Thanh Hà
Trong số 39 tham luận gửi đến hội thảo, có 36 tham luận từ các nhà khoa học trong nước và 3 tham luận của học giới quốc tế đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp. GS. Noriaki Mita Gagaku - Giám đốc Hiệp hội nghiên cứu Mita Gagaku, Nhật Bản (một loại hình âm nhạc và vũ đạo lâu đời nhất thế giới) cho hay: Năm 2010, ông từng tham gia đoàn nghiên cứu gồm các nhà dân tộc âm nhạc và học giả tôn giáo người Nhật Bản đến thăm các làng Chăm ở Việt Nam. Mặc dù xét về mặt âm nhạc học, không còn yếu tố cổ xưa nào còn sót lại có thể liên hệ với Rinyū-gaku trong Gagaku Nhật Bản nhưng theo quan sát của ông thì một số động tác múa do người Chăm thực hiện rất giống với những động tác được lưu giữ trong Rinyū-gaku Bugaku ở Nhật Bản - điệu múa có nguồn gốc từ Champa cổ đại. Rõ ràng, sự tương đồng giữa điệu múa Chăm của Việt Nam và Rinyū-gaku Bugaku Nhật Bản cho thấy mối liên hệ lịch sử sâu sắc, mở ra cơ hội để các nghệ sĩ và học giả Việt Nam nghiên cứu, so sánh và phát triển các truyền thống múa cổ điển. Theo GS, việc duy trì, truyền dạy và giới thiệu Gagaku đến công chúng quốc tế, du khách cũng như hợp tác xuyên biên giới chính là cách thức bảo tồn nghệ thuật sống, đồng thời tạo nền tảng cho các sáng tạo mới dựa trên những giá trị cổ điển.
Từ thực tiễn dự án Koviet Sinawi được Poem Music triển khai từ năm 2024 - sản phẩm hợp tác mang tính sáng tạo giữa Hàn Quốc và Việt Nam, nhằm kết hợp Đờn ca tài tử Việt Nam và Sinawi Hàn Quốc để tạo ra một tác phẩm dàn nhạc hiện đại, bà Jimin Jeon - Giám đốc Poem Music (Hàn Quốc) chia sẻ về nghệ thuật ứng tác, một yếu tố đặc trưng trong âm nhạc truyền thống của cả Hàn Quốc và Việt Nam. Theo bà, đó không chỉ là kỹ thuật biểu diễn mà còn là một hình thái tư duy sáng tạo, thể hiện khả năng phản ứng tức thời, linh hoạt và cá nhân hóa của nghệ sĩ trong không gian âm nhạc. Kết hợp hai truyền thống này, các nghệ sĩ Hàn - Việt cùng nhau tìm điểm tương đồng trong hệ thống giai điệu, thanh âm và tiết tấu, từ đó tạo ra những hòa âm mới - nơi chất liệu âm nhạc truyền thống được chuyển hóa thành sáng tạo đương đại. Chính yếu tố ứng tác đã giúp cho sản phẩm không bị đóng khung mà luôn mở ra khả năng làm mới, phản ứng tinh thần thời đại trong khuôn khổ gìn giữ bản sắc văn hóa… Phát biểu tại hội thảo, chuyên gia tư vấn độc lập người Pháp Jérémy Segay đề cập đến nội dung “Điện ảnh Việt Nam trước ngã ba đường: Hướng tới sự công nhận toàn cầu”. Muốn được công nhận, không có cách nào khác ngoài con đường hội nhập.
Nếu tham luận của các học giả ngoại quốc đều đề cập đến sự giao lưu, hội nhập quốc tế về nghệ thuật thì tham luận, ý kiến của học giới trong nước (TS,KTS Phạm Tuấn Long, GS Đào Mạnh Hùng, nhạc sĩ Quốc Trung, TS Đỗ Quang Minh, PGS, TS Phạm Lan Oanh…) đã tập trung nhận diện, làm rõ các xu thế và yếu tố tác động đến sự phát triển của nghệ thuật trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số; thực tiễn đời sống nghệ thuật Việt Nam nói chung cũng như phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội nói riêng; tìm ra những bài học có thể áp dụng, các giải pháp để phát triển nghệ thuật Việt Nam trong thời gian tới... Đáng chú ý là phát biểu của GS,TS Từ Thị Loan. Theo GS, “từ thực tiễn quốc tế, có thể thấy rằng, việc xây dựng hệ sinh thái nghệ thuật số đòi hỏi chính sách nhất quán về đầu tư hạ tầng công nghệ, phát triển nhân lực sáng tạo, bảo hộ quyền tác giả trong môi trường số cũng như cơ chế hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp văn hóa. Đặc biệt, việc thúc đẩy các nền tảng trực tuyến, phát triển bảo tàng - nhà hát - không gian nghệ thuật số và gắn kết với công nghiệp nội dung số là hướng đi phù hợp với xu thế hiện nay”.
Cũng theo GS,TS Từ Thị Loan “đối với Việt Nam, bài học quan trọng nhất là cần coi chuyển đổi nghệ thuật là bộ phận hữu cơ của chuyển đổi số văn hóa quốc gia, gắn với Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và Chương trình chuyển đổi số quốc gia. Việc hoàn thiện thể chế, đầu tư hạ tầng, đào tạo nhân lực sáng tạo số cùng với chính sách hỗ trợ khởi nghiệp và hợp tác quốc tế sẽ là điều kiện tiên quyết giúp Việt Nam xây dựng nền nghệ thuật hiện đại, mở, hội nhập và giàu bản sắc trong kỷ nguyên số”.
THANH HÀ
Nguồn: Tạp chí VHNT số 625, tháng 11-2025
.png)



.jpg)

.jpg)
