Trở lại Phong Vân
Cách trung tâm thị xã Chũ chừng 20km, ngược lên phía Bắc-Đông Bắc, đi qua xã Biên Sơn là tới chân đèo Váng (xưa có tên gọi là đèo Vắng, vì quanh co, vắng vẻ; nay gọi chệch thành đèo Váng). Qua đèo Váng (cổng trời của vùng cao Lục Ngạn thuộc tỉnh Bắc Giang) chừng 5km nữa là tới trung tâm xã Phong Vân, theo nghĩa từ Hán - Việt có nghĩa là gió mây, bỗng dưng nhớ tới bài thơ Biên Sơn – Phong Vân và nỗi nhớ của nhà thơ Trần Thái Chiển: Nhớ hoài ngày bị lạc/ Biên Sơn thành Phong Vân/ Thảo nào mà gió nổi/ Thảo nào mà mây vần…