Những chuyến đi xa rồi quay về quê nhà của tôi bao giờ cũng khởi đầu từ con đường làng quanh co ấy. Con đường làng đắp đất, nhỏ thôi nhưng rất đỗi ngoằn ngoèo. Mùa nắng về bụi đất phủ trắng chân, mùa mưa lầy lội trơn nhẫy, mỗi bước đi cứ như kéo theo cả một lớp bùn đất dẻo quánh níu lại như lớp kẹo kéo rong ruổi trưa hè. Nhưng trên chính con đường làng đã chở bao nhịp sống của thôn quê, từ dáng người ra đồng buổi sớm, người quầy gánh hàng rau ra chợ, lũ trẻ con chân đất lon ton cắp sách tựu trường. Từ bao đời nay, người làng dẫu đi đâu, về đâu, đều phải men theo lối nhỏ ấy như thể quê nhà cũng chỉ có một cánh cửa duy nhất mở ra từ chính con đường làng.
Tôi lớn lên cùng đoạn đường làng từ những ngày còn níu tay cha mẹ tập đi. Hồi mới chập chững tập tành những bước đầu tiên, cứ bước được vài bước tôi lại ngã ngồi bệt xuống, đất bám đầy đầu gối, bàn tay, còn cát sỏi lấm lem quần áo nhưng chỉ sau cái vỗ tay động viên, khích lệ của mẹ tôi lại hí hửng bám vào cỏ dại bên đường rồi đứng dậy bước tiếp. Lớn thêm chút nữa, con đường làng trở thành nơi tôi cào đất nghịch ngợm bằng nét vẽ nguệch ngoạc, nơi tôi và đám trẻ con chạy rượt nhau cho đến khi thở hồng hộc, là chốn cho bầy diều giấy cất cánh phập phồng bay theo gió từ cuối thôn lên tận đầu xóm. Tiếng chạy, tiếng la ó của lũ trẻ loang trên bờ rào bờ giậu, luồn qua bụi tre, xuyên qua tán cây me cây ổi, bám vào từng vạt cỏ dại, mảng đất khô nứt. Cả một thời thơ ấu của tôi, in dấu lên mặt đường ngoằn ngoèo như cuốn truyện nhiều trang lật hoài chưa hết.
Trên con đường làng năm đó còn in rõ dáng mẹ tảo tần, nhọc nhằn sớm hôm. Mùa nào thức ấy, mẹ quẩy đôi quang gánh chất đủ thứ rau trái quê mùa về phía chợ. Từ những mớ rau cải thìa cải thảo, cà chua, bí bầu thu hoạch từ ruộng vườn mà đem ra chợ bán buôn. Nhớ những buổi tang tảng sáng trời còn se lạnh, bóng mẹ heo hút dưới vầng trăng treo lập lòe. Tiếng đòn gánh cọt kẹt như nhịp đập của một đời truân chuyên, lam lũ. Tôi vẫn thường đứng ra đầu ngõ, cặp mắt hướng về phía đường làng ngóng chờ dáng mẹ trở về từ chợ, háo hức vài đồng quà tấm bánh mẹ mua. Có khi là gói cốm dẹp, chiếc bánh rán rắc vừng, túi bỏng gạo giòn thơm... Chỉ vai món quà nhỏ nằm trong góc thúng như thế cũng đủ gom hết niềm háo hức những ngày ấu thơ rồi âm thầm trở thành ký ức tự khi nào không rõ.
Đồng quê vào mùa gặt hái, con đường làng như khoác lên màu vàng ấm no. Rơm rạ trải dọc bờ dệt thành tấm thảm thơm tho hương nắng. Đàn trâu thong thả gặm cỏ, móng guốc cắm xuống đất tạo thành tiếng lộc cộc trầm đục in trầm tích tháng năm. Người làng gánh lúa oằn vai, lưng còng nghiêng bóng nắng nhưng gương mặt rạng rỡ, vì được mùa bội thu. Con đường lúc ấy như rộng dài thêm bởi tạp âm giữa bao giọng nói tiếng cười.
Rồi cũng chính con đường ấy bao lần ngậm ngùi đưa tiễn người trở về với cõi tĩnh lặng sau cuối. Phải qua hết đường làng mới rẽ qua nghĩa địa nằm chơ vơ giữa khoảng đồng đất hoang khô, um tùm cỏ dại, nơi gió thổi lạo xạo qua tấm bia, gò mả, nhắc đến thôi đã sợ rùng mình nhưng đó lại chính là chốn lặng lẽ lặng thầm của một kiếp nhân sinh. Người làng chẳng ai bảo ai tự nhấc chân bước chậm khi ngang qua, như một cách cúi đầu giữa cát bụi đất trời. Hành trình của một kiếp người ngắn ngủi, vô thường từ lúc sinh ra, lớn lên, rồi nằm lại vẫn quanh quẩn một vòng nơi đất mẹ, như gửi trọn số kiếp cho đoạn đường quanh co ấy.
Bao năm trôi qua, con đường làng như thể đã chứng kiến những cuộc chia tay lặng lẽ và những lần đoàn tụ đong đầy. Có những buổi tiễn người rời làng trong luyến lưu. Rồi lại có những ngày cờ hoa rợp ngõ, người xa quê trở về, chân chưa bước vào cổng sân nhà đã nghe lòng khẽ hân hoan... Tiếng cười, tiếng chào hỏi, những cái ôm và cả những giọt nước mắt, đều lặp lại trên con đường đất.
Bây giờ, mỗi khi trở lại thăm quê nhà, tôi vẫn giữ thói quen tìm về lối nhỏ quanh co như tìm một phần nhịp thở lành lặn của tuổi thơ bị đánh tráo. Đường làng đã ít nhiều đổi thay, chỉ riêng phần quanh co khúc khuỷu vẫn y nguyên từng khúc cua, mỏm đất. Nhịp sống thôn xóm vẫn diễn ra như thuở nào vẫn vậy. Con đường làng chắc hẳn vẫn nhớ những ai từng dặt dìu in vết chân lên thân hình mộc mạc. Chỉ là con đường ấy điềm nhiên không lên tiếng mà cứ lặng lẽ điểm danh mỗi người mỗi phận. Như cách để nhắc nhớ cho những người đi xa, trở về khi đời còn đủ đầy lành lặn, như cách khác cốt ghi tâm trọn vẹn cho hai từ cội nguồn, quê hương.
Tản văn của NHẬT PHẠM
Nguồn: Tạp chí VHNT số 625, tháng 11-2025
.png)



.jpg)

.jpg)
