Sáng tạo của loài chim (La creación de las aves - Creation of Births) 1957, 38,7 x 48 cm. Màu tempera trên gỗ. Museo de Arte Moderno (MAM)
Đầu thế kỷ XX, khi chủ nghĩa Siêu thực bùng nổ tại châu Âu, các nhà siêu thực sôi nổi tranh luận xoay quanh vô thức, giấc mơ và bản ngã, Freud trở thành một biểu tượng thúc đẩy hành trình khám phá nội tâm. Các họa sĩ Siêu thực - đa phần là nam giới - bước vào cuộc truy tìm thế giới tiềm thức như những nhà thám hiểm, với ám ảnh về nàng thơ, về nỗi sợ hãi, và nhục cảm bị dồn nén. Trong các bức tranh của Salvador Dalí hay Max Ernst, hình ảnh người phụ nữ thường hiện diện như một hình bóng ẩn dụ - gợi cảm, mê hoặc, đôi khi bị phân mảnh.
Trong số nàng thơ hiện diện bên cạnh những ngôi sao Siêu thực, có những nàng thơ âm thầm, kiên định - bước vào thế giới siêu thực như những người hành lễ, ngôi đền thiêng liêng - thế giới nội tâm của chính họ. Các nữ siêu thực không chỉ hành hương trong những giấc mơ - họ vẽ những nghi lễ. Họ nhìn vào bên trong theo tiếng gọi của bản thể thiêng liêng, họ đi giữa hai thế giới, họ là những pháp sư - những kẻ hành hương khác biệt.
Tôi bước vào thế giới của các nữ siêu thực trong một ngày mùa Thu se lạnh ở Copenhagen, Đan Mạch, những thảm lá vàng rực khắp nơi, chính tôi, một nhà nghiên cứu, đã quen thuộc với Max Ernst, René Magritte cũng có chút thờ ơ khi bước vào triển lãm. Nhưng từng chút, từng chút, và cuối cùng tôi dành trọn một ngày lạc vào thế giới nội tâm của của họ, cảm xúc của tôi hoàn toàn thay đổi. Có một thứ ánh sáng, dần hé lộ tràn vào tôi như thể tôi đang bước đi trên hành trình của chính mình vậy. Bài viết này, tôi viết về thế giới của Remedios Varo, dường như có ngôn ngữ chung giữa những người nữ từng lặng lẽ vẽ trong bóng tối.
Remedios Varo sinh Anglès, Tây Ban Nha, trong một gia đình chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của khoa học và kỹ thuật - cha bà là một kỹ sư thủy lợi, người sớm dạy bà vẽ kỹ thuật và truyền cảm hứng về cơ học. Bà theo học tại Học viện Mỹ thuật San Fernando ở Madrid - nơi cũng từng đào tạo Salvador Dalí - nhưng con đường nghệ thuật của Varo sớm rẽ theo một hướng khác: hướng vào bên trong, nơi hội họa không phải để gây ấn tượng, mà để khám phá những điều vô hình.
Nhà may nữ hay Thợ may cho quý bà (Tailleur pour dames - Woman’s Tailor, 1957, Sơn dầu trên gỗ ép, 69x108x5cm, Bộ sưu tập của Maria & Manuel Reyero
Sau những biến động chính trị và chiến tranh, Varo di cư sang Pháp, rồi đến Mexico - nơi trở thành quê hương thứ hai và không gian sáng tạo tự do nhất đời bà. Tại đây, bà kết thân với Leonora Carrington (1917-2011) (Nguyễn Vi Thủy, Những người mơ tự do - Phụ nữ và thế giới siêu thực bị lãng quên, Tạp chí Mỹ thuật số tháng 5/6 2025) và Kati Horna (1912-2000), tạo thành một tam giác nghệ thuật nữ đặc biệt - cùng quan tâm đến huyền học, giấc mơ, nữ quyền tiềm thức và biểu tượng cổ xưa.
Bà qua đời năm 1963 ở tuổi 54, để lại một di sản nghệ thuật không đồ sộ về số lượng, nhưng sâu sắc và đầy ám ảnh về chiều sâu tâm linh và nữ quyền siêu thực. Tranh của bà không chỉ là hình ảnh - mà là những nghi lễ thị giác mời gọi người xem bước vào một hành trình nội tâm.
Trong hơn hai thập niên sáng tác, Remedios Varo tạo ra một thế giới hội họa riêng - nơi các nhân vật nữ thường là nhà giả kim, người kể chuyện, kẻ du hành trong không gian vô thức.
Trong bức Sáng tạo của loài chim - The Creation of the Birds (1957), Remedios Varo hiện thân trong một sinh thể nữ kỳ lạ - nửa người, nửa cú mèo - Không gian như phòng thí nghiệm, vừa như căn phòng trong tu viện. Họa sĩ - nhà tạo tác hay một pháp sư đang chuyển hóa âm thanh từ cây vĩ cầm thành những sinh vật bay, cây bút nối với trái tim - vừa là cơ thể, vừa là nhạc cụ, vừa hữu cơ vừa cơ khí. Những con chim bà vẽ đã cất cánh bay như được khai sinh trong nghi lễ của âm thanh và ánh sáng.
Với Remedios, nghệ thuật không đến từ lý trí, mà từ dòng năng lượng vô hình đi qua tâm hồn và cơ thể - nơi trái tim cũng là động cơ, bàn tay là công cụ triệu hồi, và họa sĩ là người tái kết nối với nguồn linh thiêng của sự sống.
Bức tranh là một ẩn dụ sâu sắc cho hành trình nghệ thuật nữ giới: không chỉ tạo ra cái đẹp, mà họa sĩ muốn tái sinh chính mình qua từng nét vẽ. Và tôi nhớ đến những bức tranh thầm lặng của tôi, vẽ trong im lặng, để những hình ảnh hiện ra từ bên trong - như bức Cây đời thức giấc những khe nứt mở ra giữa thân cây - lối dẫn vào một thế giới khác.
Ánh sáng bừng lên ( Luz emergente - Emerging light ) 1962, sơn dầu trên gỗ 65,5x29,5cm, Bộ sưu tập cá nhân
Nhà may nữ hay Thợ may cho quý bà là một không gian lễ tĩnh lặng các nhân vật trầm tưởng- như thể thời gian đang được may đo, nơi những thân thể nữ không chỉ là đối tượng của quần áo mà đang đóng khung trong những trang phục - trạng thái kỳ lạ. Remedios Varo tạo ra kết cấu đầy ẩn dụ về bản sắc, về sự tái hiện nữ tính trong một căn phòng mang tính sân khấu. Nhân vật nữ trung tâm mặc bộ váy giống như vỏ bọc cơ khí, tay cầm một cây thước và di chuyển bằng một bánh xe nhỏ - vừa là thợ may, vừa là con rối của cơ chế. Gương mặt bình thản, đôi mắt nửa khép, cô như hiện thân của một quyền năng ma thuật, nơi thời gian, cơ thể và quần áo hòa làm một.
Phía bên trái, một bóng dáng mờ ảo như thể đang dần xuất hiện hoặc dần biến mất trên ghế sofa, gợi nhắc đến sự dịch chuyển giữa hiện thân và phi hiện thân, giữa vật chất và tinh thần. Các nhân vật khác - những người phụ nữ im lặng, khép mình, vẫn giữ tư thế của sự chờ đợi hoặc thiền định - làm dày đặc thêm không khí của một nghi lễ bí ẩn.
Về mặt thị giác, Varo sử dụng phối cảnh khép kín như trong một sân khấu hộp, tạo nên cảm giác không lối thoát, gợi nhớ đến những không gian siêu hình của Giorgio de Chirico (1888-1978), nhưng ở đây màu sắc mềm mại hơn. Màu xanh ô liu cùng các đường nét thanh nhã làm dịu đi không gian trầm mặc. Nhà phê bình nghệ thuật Claire Raymond từng viết rằng đối với phụ nữ, chủ nghĩa siêu thực không đơn thuần là một sự thoát ly khỏi thực tại, mà là một hình thức hành lễ mang tính hồi tưởng - nơi họ tìm lại bản thân và ký ức đã bị chôn vùi trong những tầng sâu của sự lãng quên do hệ phụ quyền tạo ra. Sự kháng cự trong tranh của Varo không ồn ào, mà âm thầm nhưng quyết liệt. Varo không phản kháng bằng cách xóa bỏ, mà bằng sự tái kiến tạo - từ chính nội tâm.
Trong Ánh sáng bừng lên, Remedios Varo vẽ một người nữ đang bước ra từ một thân cây bừng sáng - hay chính xác hơn, như thể lớp vỏ của gỗ đã tách ra để lộ một thân thể sống bên trong. Cô không bước ra bằng dáng vẻ phô trương, mà lặng lẽ, chân trần, ánh mắt điềm tĩnh và tay cầm một ngọn đèn đang được mồi lửa từ chính bức tường vỏ cây. Dưới chân cô, một lỗ thủng tối đen hiện ra với gương mặt khác đang nhìn lên - như một ký ức, một bóng tối chưa tan, một bản ngã còn đang trú ngụ dưới sàn.
Nhà nghiên cứu Trinh T. Minh-ha cho rằng, viết là một hành động vừa mang tính ghi chép vừa mang tính tạo dựng - nó không chỉ kể lại mà còn làm biến đổi. Tôi nghĩ điều này cũng đúng với các họa sĩ khi vẽ.
Trong Ánh sáng bừng lên, Varo không dùng ánh sáng như biểu tượng chiến thắng hay cứu rỗi. Ánh sáng ở đây bước ra từ một thân thể đã chịu đựng, từ một vỏ bọc đã nứt vỡ. Cô không rực rỡ, không siêu phàm và bình dị. Tôi nhớ tới khái niệm “không gian khác” (other space) của Griselda Pollock - nơi người nữ không chỉ bị nhìn, mà chủ động chiếm lĩnh vị trí của kẻ tạo ánh nhìn, họ bước ra từ bóng tối của chính mình.
Trong khung hình dài hẹp của bức tranh, Ánh sáng bừng lên mang dáng dấp của một nghi lễ tái sinh: người nữ bước ra từ lớp bên trong, khỏi lớp vỏ của chính mình. Không có thiên nhiên, không có bầu trời, chỉ có gỗ, lửa, ánh sáng và vết nứt. Chính sự thiếu vắng ngoại cảnh khiến bức tranh trở thành một thế giới nội tâm trọn vẹn - giống như một “phòng của riêng mình” như Virginia Woolf (1882-1941) đã định nghĩa, nhưng lần này không phải để viết, mà để vẽ nên sự phục sinh thầm lặng.
Sigmund Freud cho rằng những huyền thoại, hay những giấc mơ chính là tuyên ngôn của những khao khát bị kìm nén (Christa Lichtenstein, Biến đổi trạng thái: từ huyền thoại đến quá trình tư duy (Metamorphose: Vom Mythos zum Prozessdensken), Weinheim, 1992, trang 138). Tôi nhận ra một sự cộng hưởng sâu xa giữa Ánh sáng bừng lên và Cây đời thức giấc - Một bức tranh vẽ men trên thép không gỉ tôi vẽ năm 2008 có sự đồng điệu về hình ảnh - sự trở về với bản thể - bản thể tâm hồn dưới hình người hay chỉ là khuôn mặt, có sáng có tối. Cây đời thức giấc không mô tả một ai, nhưng nó mang hình dáng một hiện thân - một sự tĩnh lặng - nhắm mắt vừa lắng nghe mạch sống bật lên từ thân cây.
Tôi vẽ bức tranh này một cách vô thức, trong xưởng nung gốm, khi sáng tác những tranh cây cho không gian công cộng của thành phố Umeå (2008). Khác với những cái cây cứng cáp cho tác phẩm công cộng- đại diện cho những nền văn hóa. Cây đời thức giấc là một cái cây mọc lên, mở nứt, và để ánh sáng tràn ra từ những vết thương, từ mạch ngầm của ký ức và chuyển hoá trong tỉnh thức nội tại.
Hai bức tranh có một sự kết nối, đó là hành trình trở của các tâm hồn nữ, của những người nữ qua ánh sáng. Không phải thứ ánh sáng của lý trí hay sân khấu, mà là ánh sáng âm ỉ, riêng tư và chữa lành. Theo Griselda Pollock, các nghệ sĩ nữ siêu thực không đơn thuần là “nàng thơ của vô thức” mà là những người đi trong không gian tưởng tượng của chính mình để viết lại một bản đồ của trải nghiệm của họ. Trong không gian đó, hình ảnh không còn là minh họa cho cái đẹp, mà trở thành cánh cổng đi vào tiềm thức, nơi cảm xúc, ký ức, và khát vọng được tái cấu trúc qua hình khối, ánh sáng và biểu tượng.
Nguyễn Vi Thủy, Cây đời thức giấc, 2008, men trên thép, 47x47cm
Ánh sáng từ bên trong
Nhìn lại Ánh sáng bừng lên - nơi thiếu nữ bước ra từ vỏ cây mang theo ánh sáng - và Nhà may nữ - nơi người nữ tự may lại chính mình- ta nhận ra hành trình sáng tạo của Remedios Varo: những nghi lễ thầm lặng, nội tâm và sâu sắc. Đó là nghi thức mà những người nữ đi qua, họ không đơn thuần tạo ra tác phẩm, mà tái sinh chính mình.
Trong một thế giới nghệ thuật, các ngôi sao - những người nam sáng chói, các nữ nghệ sĩ siêu thực như Remedios Varo âm thầm dệt nên một ngôn ngữ khác - ngôn ngữ của biểu tượng, trực giác và chiều sâu cảm xúc - lặng thầm mà không yếu ớt, không khẩu chiến luận bàn ồn ã.
Đó là thứ nghệ thuật không chỉ để nhìn, mà để đi vào. Không chỉ để hiểu, mà để chạm tới.
Và hành trình ấy - hành trình của những người nữ dám bước vào cõi mơ, dám định nghĩa lại chính mình qua từng bức tranh - sẽ tiếp tục vang vọng qua những thoại đàm bằng hình ảnh thị giác của những bài viết tiếp theo về các nữ Siêu thực.
Đằng sau mỗi giấc mơ siêu thực, là một linh hồn đang dệt ánh sáng - theo cách rất riêng, rất nữ.
NGUYỄN VI THỦY
Nguồn: Tạp chí VHNT số 614, tháng 7-2025