“Sắp xếp lại giang sơn” - chiến lược cải cách và đồng thuận dân tộc

“Sắp xếp lại giang sơn” là chiến lược cải cách toàn diện, nhằm tái cấu trúc hệ thống chính quyền địa phương theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Đây là bước đi then chốt giúp tăng cường năng lực quản lý, phát huy tối đa tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

TP Hồ Chí Minh đổi mới, phát triển - Ảnh: VGP

Thông điệp “sắp xếp lại giang sơn” của Tổng Bí thư Tô Lâm thể hiện tầm nhìn chiến lược cải cách toàn diện, đồng thời, là lời hiệu triệu toàn dân đoàn kết, đồng thuận cùng nhau xây dựng nhà nước hiện đại, hiệu lực, vì nhân dân phục vụ. “Sắp xếp lại giang sơn” của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ thể hiện quyết tâm cải cách hành chính của Đảng và Nhà nước mà còn là lời kêu gọi thức tỉnh sức mạnh nội sinh - sự đồng lòng, trí tuệ và hành động tích cực của hàng triệu người dân. Khi lòng dân thuận, thế nước vững từ gốc rễ phát triển toàn diện, bền vững.

“Sắp xếp lại giang sơn” - chiến lược cải cách thể hiện tầm nhìn vượt thời đại

Thứ nhất, tái cấu trúc bộ máy tinh gọn và hiệu quả. “Sắp xếp lại giang sơn” hướng tới tổ chức lại địa giới hành chính, loại bỏ sự chồng chéo, dàn trải. Từ đó, rút gọn các đầu mối hành chính, giảm biên chế, tiết kiệm chi phí ngân sách. Đây là quá trình xem xét, đánh giá lại toàn bộ cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và nhân sự để điều chỉnh, sắp xếp phù hợp với mục tiêu chiến lược điều kiện thực tiễn: “Việc tổ chức lại địa giới hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương mới là yêu cầu khách quan và tất yếu của sự nghiệp phát triển đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa, chuyển đổi số và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”(1). Đồng thời, giảm bớt các tầng nấc trung gian, loại bỏ bộ phận không cần thiết, giảm chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo bộ máy sau khi tái cấu trúc hoạt động với năng suất cao hơn, chi phí vận hành thấp, đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển đất nước và nguyện vọng của nhân dân.

Thứ hai, phân quyền mạnh mẽ, bảo đảm chính quyền gần dân. “Sắp xếp lại giang sơn” hướng tới trao nhiều quyền tự chủ hơn cho cấp cơ sở (địa phương, cơ sở), từ đó, nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Tăng cường phân cấp cho địa phương, mở rộng quyền tự chủ trong điều hành. chính quyền địa phương chuyển từ vai trò “quản lý” sang “phục vụ” nhân dân: “Đây không chỉ là sự kiện về mặt hành chính  mà là bước chuyển mình chiến lược, là đòi hỏi tất yếu khách quan của nhân dân và đất nước trong hành trình xây dựng những vùng động lực phát triển của quốc gia và khu vực, để xứng đáng với khát vọng “Việt Nam hùng cường vào năm 2045”(2). Đây là quá trình chuyển giao thẩm quyền, trách nhiệm và nguồn lực từ cấp Trung ương (hoặc cấp cao hơn) xuống cho các cấp dưới (địa phương, cơ sở) về phân cấp quản lý hành chính, phân quyền tài chính, phân cấp đầu tư, phân quyền về tổ chức bộ máy, nhân sự,... Đồng thời, thiết lập chính quyền gần dân, hiểu dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời nhu cầu của người dân, tạo điều kiện để người dân tham gia vào quá trình ra quyết định và giám sát hoạt động công quyền.

Thứ ba, phát triển liên kết vùng tạo động lực tăng trưởng mới. “Sắp xếp lại giang sơn” tạo sự phối hợp, hợp tác giữa các địa phương trong cùng một vùng hoặc giữa các vùng khác nhau nhằm phát huy lợi thế so sánh, hạn chế cạnh tranh không lành mạnh. Từ đó, sử dụng hiệu quả tài nguyên, cơ sở hạ tầng, lao động, công nghệ,...; tạo chuỗi giá trị liên vùng, nâng cao năng lực cạnh tranh: “Đây là cơ hội quý báu để chúng ta đổi mới tư duy lãnh đạo, đổi mới phương thức quản lý nhà nước, ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng quản trị quốc gia và tăng cường hiệu quả phục vụ nhân dân”(3). Đồng thời, tạo ra các cực tăng trưởng, trục kinh tế, ngành công nghiệp mũi nhọn,... mang tính chất lan tỏa, thúc đẩy cả vùng cùng phát triển. Không phụ thuộc vào các mô hình tăng trưởng truyền thống (tài nguyên, đầu tư công, lao động giá rẻ,...), mà chuyển sang mô hình tăng trưởng mới dựa trên đổi mới sáng tạo, liên kết và chuyển đổi số.

“Sắp xếp lại giang sơn” - đồng thuận dân tộc tạo nên sức mạnh từ nhân dân

Thứ nhất, nhân dân là trung tâm, là chủ thể. Thay đổi tên gọi, địa giới có thể ảnh hưởng đến tâm lý, tình cảm quê hương - do đó, cần sự thấu hiểu và đồng thuận từ nhân dân. “Sắp xếp lại giang sơn” góp phần bảo đảm mọi cải cách hành chính hướng tới phục vụ tốt hơn cho người dân. Người dân không chỉ là đối tượng phục vụ  mà còn là chủ thể đồng hành và giám sát quá trình đổi mới: “Điều đặc biệt đáng trân trọng là các chủ trương lớn, những quyết sách chiến lược mang tính lịch sử nêu trên đã và đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ, sự hưởng ứng tích cực và niềm tin sâu sắc của các tầng lớp nhân dân. Đồng bào cả nước bày tỏ kỳ vọng lớn lao vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, tin tưởng vào tầm nhìn chiến lược, bản lĩnh chính trị và đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên”(4). Cải cách không thể thành công nếu thiếu sự đồng thuận rộng rãi trong xã hội. Đồng thuận tạo nên sức mạnh đoàn kết, giảm thiểu xung đột lợi ích, tăng tính khả thi trong thực thi các chính sách. Việc xây dựng đồng thuận cần dựa trên sự minh bạch, công khai, đối thoại và tôn trọng ý kiến của các tầng lớp nhân dân. “Sắp xếp lại giang sơn” là yêu cầu tất yếu trong thời kỳ phát triển mới - không phải để thay thế cái cũ một cách tùy tiện  mà là để tối ưu hóa nguồn lực, tăng hiệu quả phục vụ nhân dân.

Thứ hai, tạo sự ổn định chính trị - xã hội. “Sắp xếp lại giang sơn” khi được thực hiện có kế hoạch, minh bạch và có sự đồng thuận sẽ tạo trật tự mới vững chắc hơn, góp phần ổn định chính trị - xã hội bền vững. Đó là nền tảng để đất nước vững bước trên con đường phát triển và hội nhập. Việc tổ chức lại đơn vị hành chính và cải cách hành chính công góp phần giảm chi phí công, nâng cao chất lượng dịch vụ công, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân: “Từ Trung ương đến 34 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, phường, đặc khu, cả hệ thống chính trị và hệ thống hành chính đều đang vận hành theo hướng đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng quản trị, điều hành khoa học, hạn chế trung gian, xóa bỏ trùng lặp chức năng, gần dân hơn, sát dân hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn”(5). Khi chính quyền sát dân, hiểu dân, giải quyết vấn đề một cách hiệu quả và minh bạch, lòng tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước được củng cố. Một bộ máy quản lý hiệu quả chính là yếu tố tiên quyết để đảm bảo sự ổn định về chính trị và trật tự xã hội.

Thứ ba, khơi dậy sức mạnh nội lực của toàn dân. Sức mạnh nội lực của toàn dân là động lực, là nguồn lực quý giá nhất để cải cách thành công. “Sắp xếp lại giang sơn”, nhất là quá trình sắp xếp hành chính có thể ảnh hưởng đến nếp sống, tâm lý cộng đồng, hoặc làm nảy sinh khó khăn nhất định. Nhưng nếu được triển khai một cách minh bạch, công khai, dân chủ và dựa trên nguyên tắc “vì dân” thì mọi trở ngại sẽ trở thành cơ hội để đoàn kết mạnh mẽ hơn: “Trong giai đoạn hiện nay, khi cả nước đã và đang thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức của hệ thống chính trị; sáp nhập các đơn vị hành chính, “sắp xếp lại giang sơn”, tổ chức không gian phát triển bền vững cho đất nước, tinh thần đoàn kết càng phải được phát huy mạnh mẽ hơn bao giờ hết”(6). Chính trong những thời điểm chuyển mình, tinh thần yêu nước, sự gắn bó với quê hương, khả năng thích ứng và sáng tạo của người dân Việt Nam lại càng bộc lộ rõ nét.

Tiếp tục “sắp xếp lại giang sơn” góp phần cải cách toàn diện hướng tới đồng thuận dân tộc trong kỷ nguyên mới

“Sắp xếp lại giang sơn” được Tổng Bí thư Tô Lâm sử dụng không chỉ mang tính hình tượng sâu sắc  mà còn thể hiện rõ một chiến lược cải cách toàn diện và lời kêu gọi đồng thuận dân tộc trong bối cảnh Việt Nam đang thực hiện bước chuyển lớn trong tổ chức bộ máy nhà nước. Đây không chỉ là hành động chấn hưng  mà còn là điều kiện để tồn tại và tiến lên trong một thế giới đầy biến động. Trước yêu cầu đổi mới sâu rộng, Việt Nam cần xác lập một chiến lược cải cách tổng thể và thiết lập đồng thuận dân tộc như trụ cột cho quá trình phát triển bền vững, độc lập và hưng thịnh. Cụ thể:

Một là, đẩy mạnh cải cách thể chế và quản trị quốc gia. Chú trọng tinh gọn và hiệu lực hóa bộ máy nhà nước, xây dựng bộ máy quản lý nhà nước theo hướng hiện đại, minh bạch, liêm chính và phục vụ: “Cải cách thể chế là khâu đột phá, là động lực then chốt để thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững”(7). Tăng cường phân quyền đi đôi với kiểm soát quyền lực, các địa phương cần được trao quyền để năng động hơn  nhưng phải gắn với trách nhiệm giải trình. Nâng cao vai trò giám sát của Quốc hội, báo chí và nhân dân. Rà soát, tinh giản và chuẩn hóa bộ máy hành chính theo hướng giảm tầng nấc, tăng hiệu quả. Phân quyền mạnh hơn cho địa phương, gắn trách nhiệm với kết quả. Kiểm soát quyền lực hiệu quả hơn, đặc biệt với các cấp trung gian. Cải cách tư pháp, đảm bảo công lý độc lập, công bằng, dễ tiếp cận cho người dân. Hiện đại hóa quản lý nhà nước bằng công nghệ số, dữ liệu lớn.

Hai là, tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng tự chủ và bền vững. Chuyển từ phát triển chiều rộng sang chiều sâu, không dựa vào khai thác tài nguyên, lao động giá rẻ mà cần phát triển công nghệ, sáng tạo, tri thức. Xây dựng kinh tế vùng và không gian phát triển cân bằng, tái phân bố nguồn lực, đầu tư và hạ tầng để giảm tải cho đô thị lớn và nâng tầm các vùng trũng. Ưu tiên kinh tế nội lực, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, nông dân, các mô hình kinh tế cộng đồng làm nền tảng. Chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ “đầu tư - tài nguyên - nhân công rẻ” sang “xây  dựng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, kinh tế hộ, hợp tác xã - những thức - đổi mới - xanh bền vững”.  “Khẩn trương rà soát, đề xuất sửa đổi pháp luật theo hướng thúc đẩy đổi mới, phát triển, tháo gỡ các rào cản, đảm bảo lợi ích người dân, doanh nghiệp”(8). Tái cấu trúc không gian phát triển vùng, giảm phụ thuộc vào các trung tâm đô thị lớn; phát triển đồng đều các vùng miền.

Ba là, phát triển bền vững gắn với xây dựng đồng thuận dân tộc và bảo vệ môi trường. Chuyển đổi mô hình phát triển sang xanh và tuần hoàn, tăng cường đầu tư cho năng lượng tái tạo, nông nghiệp hữu cơ, công nghệ sạch. Đổi mới căn bản hệ thống giáo dục, tập trung phát triển tư duy phản biện, kỹ năng sống, đạo đức công dân, tinh thần khai phóng và sáng tạo. Xây dựng xã hội học tập và khuyến học suốt đời, không chỉ học ở trường mà phải học ở gia đình, xã hội và trong thực tiễn. Thiết lập cơ chế đối thoại xã hội thường xuyên, tăng cường giáo dục công dân, tinh thần trách nhiệm xã hội và pháp quyền. Tôn trọng sự đa dạng vùng miền, dân tộc, tôn giáo, khuyến khích kiều bào tham gia phát triển đất nước, xây dựng hình ảnh một dân tộc Việt Nam hiện đại, nhân ái và có trách nhiệm với thế giới. Đặt mục tiêu trung hòa carbon và phát triển xanh là ưu tiên quốc gia. Tăng cường quản lý tài nguyên công, chống lạm dụng đất đai, rừng, sông ngòi. Huy động người dân và doanh nghiệp tham gia vào bảo vệ môi trường như một nghĩa vụ công dân.

____________________

Tài liệu tham khảo

1, 2, 3. Tô Lâm, Quyết định “sắp xếp lại giang sơn” là bước đi lịch sử có ý nghĩa chiến lược, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của đất nước, tapchicongsan.org.vn, 30/6/2025.

4, 5. Tô Lâm, Chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội XIV của Đảng và hoạch định đường lối chiến lược từ nay đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, 2050, tapchicongsan.org.vn, 18/7/2025.

6. Tô Lâm, Sức mạnh của đoàn kết, Tạp chí Cộng sản, số 1.065, tháng 7/2025, tr.3.

7, 8. Tô Lâm, Giữ vững niềm tin, khát vọng phát triển, tiếp tục đổi mới, quyết tâm xây dựng nước Việt Nam hòa bình, phát triển, hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc, Tạp chí Cộng sản, số 1.066, tháng 7/2025, tr.5, 8.

NGUYỄN QUANG BÌNH - LÊ THẾ HÙNG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 625, tháng 11-2025

 

;