Tháng mười một trở về, như một làn gió dịu hiền thổi qua những hàng cây phượng đã trút lá, chỉ còn trơ lại những cành khẳng khiu sau mùa Hạ rực rỡ. Trong cái se lạnh đầu Đông, không khí trong các ngôi trường lại ấm lên bởi những bó hoa tươi, những tấm thiệp nắn nót dòng chữ tri ân và hơn hết là những tấm lòng thành kính hướng về thầy cô, những người đã lặng lẽ đi qua cuộc đời bao thế hệ học trò như những chuyến đò không mệt mỏi.
Có ai đó từng nói: “Nghề dạy học là nghề trồng người”. Câu nói tưởng chừng quen thuộc nhưng càng suy ngẫm càng thấy thiêng liêng. Người thầy đâu chỉ dạy học trò đọc, viết, tính, làm mà còn dạy cách sống, cách yêu thương, cách đứng dậy sau vấp ngã. Bao lớp học trò lớn lên, ra đi, mang theo dấu ấn của những bài giảng năm xưa như mang theo hành trang bước vào đời. Thầy cô vẫn ở lại, tiếp tục chở những chuyến đò khác sang sông. Có người ví thầy cô như “người đưa đò” nhưng đôi khi tôi nghĩ, thầy cô chính là người gieo mùa cho tri thức, mỗi năm, mỗi khóa học, họ lại gieo xuống những hạt mầm mới, chăm chút cho đến khi chúng xanh lá, trổ hoa.
Tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh cô giáo chủ nhiệm năm lớp tám, người có giọng nói ấm như nắng đầu ngày và đôi mắt hiền như nước suối quê. Cô không chỉ dạy Văn mà còn dạy chúng tôi cách làm người tử tế. Cô kể rằng, viết văn không chỉ là đặt câu cho đúng mà phải viết bằng trái tim, phải để tâm hồn mình thở cùng con chữ. Lúc ấy, tôi còn nhỏ, chỉ thấy lời cô đẹp như thơ, chưa hiểu hết ý nghĩa sâu xa. Giờ đây, khi đã qua bao năm tháng, tôi mới nhận ra rằng, chính cô là người gieo vào tôi hạt giống đầu tiên của tình yêu chữ nghĩa, hạt giống đã theo tôi đi suốt quãng đường dài sau này.
Ngày 20/11, nhiều học trò ở khắp nơi trở về thăm thầy cô cũ. Có người mang bó hoa, có người chỉ ghé qua chào thầy cô bằng nụ cười, có người gọi điện từ phương xa. Thế nhưng dù bằng cách nào, tình cảm ấy vẫn ấm nồng như thể chưa từng xa cách. Bởi mối dây liên kết giữa thầy và trò không phải bằng vật chất mà bằng ký ức, bằng ân nghĩa, bằng sự biết ơn không lời. Thầy cô không đòi hỏi gì nhiều – chỉ cần học trò sống tốt, thành người, ấy đã là phần thưởng lớn nhất.
Tôi từng đến một ngôi trường miền núi vào dịp 20/11. Trường nằm trên triền đồi, những lớp học lợp mái tôn, tường còn loang lổ vôi. Thầy cô nơi đó không có hoa, không có quà, chỉ có nụ cười của học trò. Mấy đứa nhỏ gùi bó củi, bẻ cành dã quỳ vàng rực ngoài nương mang vào tặng cô. Cô giáo trẻ ôm bó hoa dại, mắt rưng rưng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng tình yêu nghề và lòng tri ân không nằm ở sự sang trọng mà ở tấm lòng chân thành. Những người gieo chữ giữa núi rừng kia đang mang lại ánh sáng cho bao bản làng xa xôi, ánh sáng của tri thức, của tương lai.
Xã hội đổi thay, nghề dạy học cũng có nhiều điều mới mẻ. Công nghệ giúp việc dạy và học thuận tiện hơn nhưng vẫn không gì thay thế được tấm lòng người thầy. Máy móc có thể truyền đạt kiến thức nhưng chỉ con người mới có thể thắp sáng tâm hồn. Ngọn lửa ấy, ngọn lửa của tri thức và nhân cách được truyền từ thầy cô sang học trò, từ thế hệ này sang thế hệ khác, không bao giờ tắt.
Có những người thầy cô đã đi xa nhưng học trò vẫn nhớ mãi. Mỗi khi cầm bút, khi nói lời hay, khi chọn một con đường đúng đắn, tất cả đều thấp thoáng bóng dáng người đã dạy mình. Có lẽ đó là sự bất tử của nghề dạy học: sống mãi trong trái tim những con người mà mình từng dẫn dắt.
Ngày 20/11, ta không chỉ tri ân những người đang đứng lớp hôm nay mà còn tưởng nhớ những người thầy, người cô đã dành trọn đời cho sự nghiệp “trồng người”. Có thể họ không để lại tài sản, không có những công trình đồ sộ nhưng họ đã góp phần dựng xây một thế hệ, một tương lai. Mỗi người thành đạt, mỗi công dân tốt đều là “tác phẩm” của người thầy.
Đôi khi, trong cuộc sống vội vàng, ta quên mất lời cảm ơn nhưng đến mỗi mùa 20-11, khi tiếng trống trường vang lên, khi hoa điểm sắc sân, lòng ta lại lặng đi một nhịp để nhớ, để tri ân, để thấy mình cần sống tốt hơn, tử tế hơn, xứng đáng hơn với những bài học mà thầy cô đã gửi gắm.
Tháng mười một lại về, hoa cúc nở vàng bên hiên, nắng thu còn sót lại trên những hàng cây. Tôi đi ngang qua cổng trường, nghe tiếng học trò đọc bài trong trẻo, tiếng phấn viết lên bảng vang lên khe khẽ – và chợt thấy lòng mình ấm lại. Ở đâu đó, một người thầy đang mỉm cười. Có lẽ, họ không cần gì hơn thế: chỉ cần nhìn thấy thế hệ trẻ lớn lên, vững vàng đi qua đời, mang theo trong tim những điều tốt đẹp nhất mà họ đã truyền trao.
Ngày 20-11, một ngày để nhớ, để biết ơn, để lặng lẽ cúi đầu trước những con người bình dị mà vĩ đại. Họ là những người gieo mùa cho tri thức, là ánh sáng dẫn đường trong hành trình làm người. Dù thời gian có trôi, dù bao thế hệ học trò đã đi xa thì ngọn lửa ấy, ngọn lửa của nghề dạy học, vẫn mãi cháy trong tim mỗi chúng ta.
Tản văn của KHỔNG HÀN TUYẾT
Nguồn: Tạp chí VHNT số 625, tháng 11-2025
.png)



.jpg)

.jpg)
