Một ngày đầu tháng Tư, tôi cùng đoàn văn nghệ sĩ Đắk Lắk làm chuyến du ngoạn thác Thủy Tiên ở Krông Năng (Đắk Lắk). Khoảng thời gian này, thời tiết cao nguyên rất lí tưởng cho những chuyến đi dã ngoại.
Thác Thủy Tiên
Sớm hôm ấy, trời trong xanh không một gợn mây, chẳng còn những con gió thét gào như mấy hôm trước. Bỗng thấy tâm hồn lâng lâng một niềm vui khó tả.
Càng thú vị hơn khi tham gia chuyến đi này còn có mấy cô văn nghệ sĩ TP Hồ Chí Minh vừa chân ướt chân ráo từ nơi phồn hoa đô hội lên Tây Nguyên làm cuộc viễn du về miền đất lạ.
7 giờ 30 phút, chiếc xe khách hạng trung rời trung tâm thành phố, nhằm hướng Krông Năng xuất phát. Nắng sớm vàng tươi chiếu rọi vào ô cửa xe. Gió se lạnh lùa qua khe cửa. Một cảm giác khoan khoái ngập tràn trong tôi. Bỗng dưng thấy cuộc đời thật đẹp và đáng yêu làm sao!
Từ thành phố Buôn Ma Thuột, để đến được với thác Thủy Tiên, bạn phải vượt qua chặng đường gần 60km. Thác nằm ở địa bàn xã Ea Puk, huyện Krông Năng, cách trung tâm huyện khoảng 10km về phía đông bắc.
Thủy Tiên, hiểu nôm na là nàng tiên nước. Tên gọi này xuất phát từ đặc điểm của dòng thác: Nước tuôn chảy mượt mà tựa suối tóc của cô gái chăng? Và vì thế, thác không chỉ đẹp về hình thể mà tạo hóa đã ban cho nó. Thác còn ấn tượng bởi cái tên mỹ miều mà con người mến yêu trao tặng.
Song Thủy Tiên còn có một tên khác, tuy đậm chất địa chất nhưng cũng rất gợi hình: Thác Ba Tầng.
Tới thị trấn Krông Năng, xe dừng lại mấy phút để du khách ngắm cảnh phố huyện. Tôi ngỡ ngàng vì thấy vùng đất yêu thương này có nhiều thay đổi. Thời gian như gió thoảng qua. Hơn mười năm trước, xuống công tác ở phòng Giáo dục huyện, thị trấn còn đơn sơ lắm. “Con đường xưa ngập nắng”(*) giờ đã nhường chỗ cho đại lộ rộng thênh thang. Trung tâm thị trấn là một quảng trường mênh mông. Và cái cột cờ thì có lẽ nó cũng chẳng hề kém chị kém em so với cột cờ nơi quảng trường 10/3 thành phố Buôn Ma Thuột. Đứng cách xa cả trăm mét vẫn nghe tiếng phần phật của lá cờ Tổ quốc tung bay trong nắng sớm.
Rời phố huyện, xe đi giữa bạt ngàn cà phê, cao su. Đất vàng, đất bạc đang hứa hẹn một ngày mai tươi sáng.
Tâm hồn tôi miên man với bao suy tưởng để rồi như bừng tỉnh khi đập vào mắt mình là dòng chữ trên bảng chỉ dẫn đặt ở góc ngã ba đường: Khu du lịch thác Thủy Tiên, di tích danh thắng cấp quốc gia. Ơ, Thủy Tiên tầm cỡ quốc gia cơ đấy! Thế mới xứng với tầm vóc của một “nàng tiên” chứ! Du khách dường như cảm thấy phấn chấn hơn trước giây phút chuẩn bị “chạm mặt” người đẹp của đại ngàn.
Khi tiếng máy của xe khách ngừng hẳn thì cũng là lúc âm thanh của mong đợi vọng về từ xa xa.
Tiếng thác nước nghe rõ dần, nhè nhẹ, dìu dịu, róc rách rồi ầm ào sau khi bạn đã rời bước khỏi bậc thang dốc đứng cuối cùng để chính thức đặt chân lên thác. Xúc cảm chuyển dần từ hồi hộp (như gặp người yêu) đến reo vui, ngỡ ngàng trước vẻ khác thường của dòng thác.
Trong cụm 8 ngọn thác được công nhận là danh thắng cấp quốc gia ở Đắk Lắk, tôi đã từng chiêm ngưỡng như Đray Sáp, Đrai Nur, Đrai Dlông, Bìm Bịp… Những ngọn thác ấy đều mang vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng Tây Nguyên huyền thoại. Nhưng Thủy Tiên thì khác, rất khác, có lẽ vì nàng đẹp, đã đành, chuyện này tôi không muốn ngợi ca thêm nữa, vì mình là người đi sau, lại chả đủ ngôn từ để có thể diễn tả hết vẻ “nghiêng nước nghiêng thành” của người đẹp đại ngàn.
Từ Buôn Ma Thuột đến xã Ea Púk chỉ non sáu chục cây số nhưng xe chúng tôi vẫn chạy mất hơn hai tiếng đồng hồ. Tới nơi thì đã xế trưa. Đoàn tổ chức ăn nhẹ ngay bên thác. Cũng khá thịnh soạn. Có bánh chưng, giò chả, bánh mì và cả bia Sài Gòn 333 sản xuất tại Buôn Ma Thuột nữa. Tuy tửu lượng yếu kém nhưng tôi cũng “chiến” được một lon, bõ cái công mình vác thùng bia từ chỗ đậu xe, hạ độ cao 100 bậc dốc xuống suối.
Uống bia giữa đại ngàn, lại bên một người đẹp như Thủy Tiên mới thú vị làm sao. Hương vị đặc biệt của “Sài Gòn 333” chắt từ lòng đất Ban Mê hòa với nguyên khí trong lành và suối nguồn tươi mát của Thủy Tiên. Giữa cái ồn ã, xô bồ của cuộc sống hiện đại, có được phút giây thư thái, thả hồn về với thiên nhiên như thế, mới cảm nhận được cái linh thiêng ở nơi cội nguồn sự sống.
Trong lúc mọi người tìm chỗ nghỉ ngơi hoặc tranh thủ chụp ảnh thì tôi lại dành thời gian ngắn ngủi của buổi trưa để mong khám phá thêm chút gì đó về Thủy Tiên, về cái sự “rất khác” của nàng mà tôi đã nói ở trên.
Tác giả bên thác Thủy Tiên
Thủy Tiên không có cái hùng vĩ, hào sảng âm thanh của đại ngàn như bao dòng thác khác ta vẫn thường gặp. Thủy Tiên dịu dàng như một cô gái đẹp có giọng hát ngân nga. Đó là sự khác biệt rõ nhất mà du khách cảm nhận được ngay khi vừa đặt chân xuống thác.
Nơi vĩnh hằng nàng chọn cho mình là một dải đá trầm tích, có cấu tạo phân lớp, thế nằm ngang như mặt nước (thể vỉa – sill). Đây là thế trầm tích ít gặp trong vận động kiến tạo địa chất hàng triệu triệu năm trước.
Có lẽ vì thế mà Thủy Tiên còn có tên khác là Thác Ba Tầng. Nền thác nhìn chung là bằng phẳng, phân chia làm ba nấc rõ rệt. Lòng thác trải rộng với những phiến đá tựa như những tấm gạch nền khổng lồ chồng lớp lên nhau khiến cho Thủy Tiên có được cái ưu thế hơn những ngọn thác khác. Du khách trẻ già, ai cũng có thể tung tăng, hòa mình giữa lòng thác nước chỉ lấp xấp lút mắt cá chân chứ không phải đứng từ xa mà ngóng vọng như Đray Sáp, Đrai Nur hay Đrai Dlông.
Tôi lẩn thẩn đi dọc hai bên bờ thác, ngắm nhìn thật kỹ những mảnh đá như gạch vỡ rải đầy dưới chân. Tôi ngạc nhiên đến ngỡ ngàng bởi những vỉa đá xếp thẳng băng dọc bên bờ. Ấn tượng nhất là cái vỉa đá chạy dài ở lưng chừng bờ thác, độ dày khoảng hai mươi phân, có những đoạn nhô ra khỏi vỉa, vuông thành sắc cạnh tựa như những lát bánh vừa cắt ra trong bữa đại tiệc của thiên nhiên. Tạo hóa quả là vi diệu. Con người, dù rất tài giỏi đấy, cũng chẳng thể bao giờ tạo ra được những kỳ quan vĩ đại như thế.
“Phải dò cho đến ngọn nguồn, lạch sông”. Tôi ngược theo dòng thác. Ở khúc đầu nguồn, thác hẹp dần, rồi lẫn vào đại ngàn đầy hoang sơ, bí ẩn.
Bên bờ trái bỗng xuất hiện một phiến đá tương đối phẳng, rộng chừng vài chục mét vuông, nằm nghiêng nghiêng cạnh một bậc thềm mà nếu tọa lạc ở chỗ khác chẳng ai nghĩ đó là sản phẩm của tạo hóa. Điều kỳ lạ là trên mặt phiến đá nổi lên những đường cắt ngang dọc, tựa như mảnh sân được ghép tinh vi bởi bàn tay điệu nghệ của một người thợ hồ tài hoa nào đó. Bất giác tôi nghĩ, bậc thềm này, sàn đá này phải chăng là nơi nàng Thủy Tiên thuở xa xưa từng lên đây ngồi hong tóc sau mỗi lần tắm gội? Ở Tây Nguyên, ngọn thác nào cũng gắn liền với một huyền thoại. Huyền thoại về tình yêu, sự thủy chung và lòng nhân ái. Thủy Tiên cũng không là ngoại lệ.
Thuở ấy có nàng H'Năng
Chẳng quản gian nan đi tìm chồng
Tìm miền đất hứa cho dân bản
Kiệt sức gục xuống lòng suối cạn
Thương tình, Giàng nổi trận mưa dông
Dân làng thoát khỏi cơn đại hạn
Ơn người cứu nạn đã xả thân
Hồn thiêng hóa thành dòng suối mát
Nhớ nàng, gọi mãi Thác Thủy Tiên
(Huyền thoại Thủy Tiên – Nguyễn Duy Xuân)
Tạm biệt Thủy Tiên, chúng tôi về lại Ban Mê. Dọc đường, tâm trí tôi ngổn ngang bao suy tư. Lòng đầy tự hào về một vùng đất giàu tiềm năng du lịch. Đắk Lắk là tỉnh có nhiều thác nhất trong cả nước. Có những thác đã nổi tiếng từ lâu nhưng lượng du khách đến khám phá, chiêm ngưỡng hãy còn khiêm tốn.
Tại khu du lịch thác Thủy Tiên, dịch vụ, tiện ích đi kèm chưa đáp ứng được nhu cầu của du khách. Rồi du khách đến Thủy Tiên cũng chỉ để mà biết Thủy Tiên thôi. Trong khi đó Thủy Tiên nằm giữa khu rừng nguyên sinh Ea Púk, liền kề với khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô. Thèm lắm một sự nối kết để “nàng Thủy Tiên” không còn lẻ loi giữa đại ngàn mênh mông.
Và còn đó rất nhiều những ngọn thác đẹp khác trên địa bàn Tây Nguyên đang chờ được “đánh thức”.
Bài và ảnh: NGUYỄN DUY XUÂN
Nguồn: Tạp chí VHNT số 603, tháng 4-2025