Thời gian qua, dư luận giới nghề rất quan tâm đến chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước trong việc sắp xếp lại, sáp nhập, tinh gọn bộ máy các hội nghề nghiệp về văn học, nghệ thuật. Các hội văn học, nghệ thuật trong cả nước đứng trước yêu cầu thích ứng linh hoạt, đổi mới, sáng tạo, kiến tạo hoạt động để tiếp tục tồn tại, duy trì hoạt động, phát triển trong bối cảnh đó. Cao hơn nữa là tiếp tục đóng góp, thúc đẩy cho sự phát triển văn học, nghệ thuật nước nhà, góp phần xây dựng văn hóa đất nước, nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân.
Ngày Thơ Việt Nam - sự kiện thu hút đông đảo công chúng- Ảnh: Minh Anh
Mục tiêu này đặt ra đòi hỏi chung cho các cấp lãnh đạo , ngành Văn hóa, khối liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật, các cơ quan chức năng liên quan đến lĩnh vực văn học, nghệ thuật trong việc nghiên cứu xây dựng định hướng, điều chỉnh, bổ sung, phát triển chính sách, cơ chế với văn học, nghệ thuật, với các hội nghề nghiệp một cách phù hợp trong bối cảnh mới, có tầm nhìn, có tính dự báo để phát huy lâu dài hiệu quả của chính sách, cơ chế, đồng hành được bền vững cùng các hội nghề, cùng văn nghệ sĩ hội viên. Đặc biệt là khơi gợi, mời gọi, khích lệ được nỗ lực sáng tạo, đóng góp của văn nghệ sĩ cho công chúng, cho xã hội.
Với các hội, mục tiêu này là sự thách thức trong trách nhiệm tự thân nghiên cứu, đổi mới, sáng tạo trong đường lối, nhiệm vụ, phương thức hoạt động của hội.
Với văn nghệ sĩ hội viên, đây cũng là đòi hỏi cần đối diện trên hành trình sáng tạo, quảng bá tác phẩm, phát triển sự nghiệp bằng công việc sáng tác. Để từ đó, có sự vượt lên cần thiết trong bối cảnh những cơ chế đầu tư, hỗ trợ trước kia có thể có những gia giảm nhất định.
Nhìn khái quát lịch sử phát triển của các hội nghề nghiệp về văn học, nghệ thuật, có thể thấy rõ sự hình thành, ra đời trong phong trào đấu tranh cách mạng, kháng chiến, kiến quốc; cùng ý chí gắn bó với công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ hòa bình, xây dựng xã hội, phát triển và hội nhập. Qua nhiều chặng đường, các hội văn học, nghệ thuật và cụ thể là nhiều thế hệ văn nghệ sĩ hội viên đã gắn bó máu thịt với quần chúng nhân dân, lắng nghe và truyền tải đa dạng, sâu sắc những tâm tư, tình cảm, những nỗi niềm, trăn trở trong xã hội. Thành quả sáng tạo cũng như nhiều ý kiến đề xuất, kiến nghị, xây dựng của đông đảo văn nghệ sĩ đã đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố đời sống văn hóa, phát triển văn hóa nước nhà, bồi dưỡng về chân, thiện, mỹ, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, văn học, nghệ thuật của nhân dân.
Nhìn về tổ chức bộ máy, các hội từ Trung ương đến địa phương có sự kết nối chặt chẽ với hệ thống chính trị, các cơ quan, đoàn thể của Trung ương, ngành Văn hóa, các tỉnh, thành phố.
Với các hoạt động thường xuyên, đặc biệt là chức năng tổ chức, theo dõi, phát triển, nâng cao chất lượng phong trào sáng tác văn học, nghệ thuật cho đến các hoạt động, sự kiện, công tác hành chính, sự vụ, các hội cũng có sự kết nối, liên đới thường xuyên đến ngành Văn hóa, đến khối liên hiệp chung về văn học, nghệ thuật, đến chính quyền và các cơ quan chức năng địa phương.
Tóm lược như vậy để thấy tính chất gắn kết và một phần nào đó sự ảnh hưởng, chịu những tác động của các hội từ hệ thống chính trị, các tổ chức, cơ quan, đoàn thể, ngành Văn hóa. Và khi có những đổi thay, điều chỉnh về đường lối, chính sách, cơ chế, thì chắc chắn các hội cũng chịu những ảnh hưởng trong việc duy trì hoạt động của mình.
Cũng nhìn một cách khái quát, trong những năm qua, sự thụ hưởng của các hội nghề nghiệp từ đường lối xây dựng và phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật, từ chính sách, cơ chế đã được thể hiện qua hệ thống cơ sở vật chất và chế độ kinh phí được sử dụng để vận hành bộ máy lãnh đạo, điều hành hoạt động hội. Từ nguồn ngân sách Trung ương, tỉnh, thành phố, các hội triển khai tổ chức các sự kiện, hoạt động nghề nghiệp như thực tế, sáng tác, công bố tác phẩm, liên hoan, hội diễn, tổ chức giải thưởng, tổ chức các cuộc vận động, thi sáng tác… Song song với đó, vẫn thường trực hệ thống cơ sở vật chất và vai trò của ngành Văn hóa trong việc phối hợp, hỗ trợ các hội như các trại sáng tác, các hoạt động, sự kiện, hoạt động như hội thi, hội diễn, biểu diễn, xuất bản, công bố tác phẩm… Có nhiều mức độ hỗ trợ, phối hợp khác nhau trong các công việc này, giữa các hội nghề nghiệp về văn học, sân khấu, âm nhạc, điện ảnh, kiến trúc, múa, văn nghệ dân gian… cũng như giữa các hội văn học, nghệ thuật ở địa phương.
Đặc biệt trong cơ chế thị trường, trong xu thế nở rộ các điều kiện phát triển, lan tỏa cho văn học, nghệ thuật, thì chính sách xã hội hóa, các hình thức hợp tác, liên kết đa dạng trong các hoạt động trên đã được nhiều hội nghề nghiệp khai thác, áp dụng tích cực. Tuy nhiên, những chính sách, cơ chế và các điều kiện cụ thể về ngân sách, vật chất vẫn đang là những yếu tố quan trọng trong vận hành, hoạt động, duy trì phong trào sáng tác của hội nghề nghiệp, của nhiều văn nghệ sĩ.
Bởi thế, dễ thấy khi có sự thay đổi, điều chỉnh thì sẽ kéo theo những biến đổi khác, đến hoạt động, vận hành của hội và một phần nào đó hoạt động chuyên môn của văn nghệ sĩ hội viên. Đây là đòi hỏi rất cao cũng như thách thức rất lớn đối với các cấp lãnh đạo và hội nghề nghiệp, văn nghệ sĩ trong việc nghiên cứu, tìm kiếm mô hình hoạt động phù hợp, xây dựng chính sách đồng hành hợp lý, mà vẫn khích lệ được sáng tác và cống hiến của giới nghề.
Từ thực tế hoạt động báo chí và tham gia công tác hội nghề nghiệp, chúng tôi xin có một số trao đổi như sau:
Lịch sử gắn kết, hưởng ứng và tinh thần đồng hành giữa các hội văn học, nghệ thuật với chủ trương, đường lối đúng đắn, khoa học của Đảng, Nhà nước, với mục tiêu phấn đấu cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã trở thành truyền thống, thành đặc trưng trong hoạt động của các hội nghề nghiệp qua nhiều thập kỷ. Sự gắn kết, hưởng ứng đó đã góp phần khơi dòng sáng tạo và khích lệ văn nghệ sĩ sáng tác. Cùng với đó, mối quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với hoạt động văn học, nghệ thuật, với văn nghệ sĩ nói chung đã được thể hiện qua các chính sách tôn vinh, ghi nhận, tạo điều kiện sáng tạo và cống hiến. Sự gắn kết và mối quan tâm đó, trong bối cảnh mới, vẫn cần tiếp tục được trân trọng, giữ gìn, thể hiện qua định hướng chăm lo, phát triển văn học, nghệ thuật, bồi dưỡng đội ngũ văn nghệ sĩ và phát triển các chính sách đồng hành thiết thực với văn nghệ sĩ.
Những năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân chú trọng xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; chủ trương và tích cực hành động củng cố, bồi đắp, phát triển văn hóa, lấy văn hóa làm nền tảng và cũng là mục tiêu hướng tới của việc phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng con người. Đồng thời, khơi dậy sức mạnh tiềm tàng, giá trị bền lâu của văn hóa để đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội. Văn học, nghệ thuật được xác định là một thành tố quan trọng hàng đầu, là những tinh hoa trong việc xây dựng, phát triển văn hóa của cộng đồng, đất nước. Do đó, mối quan tâm duy trì, phát triển đời sống văn học, nghệ thuật; hỗ trợ, đầu tư cho sáng tác, quảng bá, công bố, lan tỏa tác phẩm văn học, nghệ thuật luôn cần được chú trọng để xây dựng văn hóa, con người, phát triển xã hội.
Thực tế cho thấy, hoạt động văn học, nghệ thuật được Đảng, Nhà nước quan tâm chăm lo, xã hội quan tâm hưởng ứng, cổ vũ, đã có được nhiều thành tựu to lớn, đóng góp cho đất nước. Bên cạnh đó, vẫn tồn tại và đã bộc lộ những bất cập, hạn chế trong cách thức hoạt động của hội nghề nghiệp, cả những hạn chế về chất lượng của không ít tác phẩm, tác giả khi vẫn được các nguồn ngân sách quan tâm, hỗ trợ ở những mức độ nhất định. Điều này đặt ra vấn đề đổi mới, nghiên cứu xây dựng mô hình, phương thức hoạt động sáng tạo mới mẻ, chủ động, hiệu quả hơn đối với các hội nghề nghiệp.
Trên cơ sở những định hướng này, xin tiếp tục đề xuất một số giải pháp sau cho việc duy trì, đổi mới sáng tạo hoạt động của các hội; cũng như cho yêu cầu điều chỉnh, bổ sung, xây dựng các chính sách, cơ chế của Nhà nước nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm, chất lượng hoạt động của các hội, thúc đẩy hoạt động sáng tác văn học, nghệ thuật của văn nghệ sĩ hội viên.
Trước hết, với xu thế tinh gọn, giảm bớt đầu mối, trong việc đưa khối các hội văn học, nghệ thuật vào hệ thống chung của Mặt trận Tổ quốc, cần lưu ý trong phương pháp quản lý, lãnh đạo, phải nhận rõ những đặc thù nghề nghiệp, nghệ thuật của các lĩnh vực, chuyên ngành. Từ đó có cách định hướng, điều phối, hợp tác, đồng hành phù hợp.
Với các tổ chức hội chính trị, xã hội, nghề nghiệp trong khối Mặt trận Tổ quốc nói chung, cần nghiên cứu nâng cao sự kết nối, hợp tác với các hội nghề nghiệp về văn học, nghệ thuật nhằm tranh thủ tiềm năng, sức mạnh của văn học, nghệ thuật để hỗ trợ cho các hoạt động chính trị, xã hội. Cần khéo léo vận dụng tiếng nói văn học, nghệ thuật thông qua đầu mối là các hội nghề nghiệp để thúc đẩy sáng tác văn học, nghệ thuật với các đề tài về các lực lượng công nhân, nông dân, cựu chiến binh, phụ nữ, thanh niên… Và như thế, nên kiến tạo, tổ chức nhiều hoạt động phối hợp giữa các hội như các cuộc thi, vận động sáng tác, dàn dựng phim, kịch, các sự kiện như triển lãm tranh, ảnh, trình diễn tác phẩm sân khấu, ca múa nhạc… Các đoàn thể, tổ chức hội nên cùng đầu tư thực hiện các công trình, dự án về văn hóa, văn học, nghệ thuật nhằm phục vụ chính các đoàn thể, tổ chức hội trong khối Mặt trận; phục vụ đông đảo hội viên các hội và rộng hơn là công chúng trong xã hội.
Để thực hiện những công trình, dự án hay hoạt động, sự kiện đó, trong hoàn cảnh có những giới hạn nhất định về ngân sách đầu tư, hỗ trợ của nhà nước, địa phương, rất cần thúc đẩy mạnh mẽ các mô hình xã hội hóa, các hình thức hợp tác công - tư, tranh thủ sự đồng hành của các bộ ngành, các địa phương, các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp… Đặc biệt với các tập đoàn, doanh nghiệp, cần nghiên cứu, thúc đẩy những cơ chế phù hợp về quyền lợi như giảm thuế, như lan tỏa hình ảnh trong truyền thông, như “trả quyền lợi” bằng chính các tác phẩm văn học, nghệ thuật chất lượng sáng tác về các tập đoàn, doanh nghiệp… Như vậy, nhằm bảo đảm cho sự đồng hành hiệu quả và lâu dài, thu hút các nguồn lực xã hội đến với các hội nghề nghiệp, các văn nghệ sĩ.
Quan trọng hơn thế, trong hoạt động, tổ chức của mình, các hội nghề nghiệp về văn học, nghệ thuật cần chủ động đẩy mạnh xã hội hóa, thúc đẩy các mô hình, phương thức phối hợp như kể trên. Đã có những sự kiện, hoạt động của hội nghề có sự đồng hành của doanh nghiệp; hoặc hợp tác giữa hội nghề văn học, nghệ thuật với bộ, ngành, địa phương, lực lượng như vừa ví dụ. Tuy nhiên, có thể thấy, có được một số thành quả như thế là nhờ vào ý thức đề cao văn học, nghệ thuật và tinh thần hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương với các hội, nhờ sự năng động của một số cá nhân lãnh đạo hội… Còn mức độ hợp tác giữa các bên có lẽ còn vừa phải ở hình thức là những sự kiện, hoạt động riêng rẽ, có tính thời vụ. Về những vấn đề hợp tác, xã hội hóa trên, mong rằng Đảng, Nhà nước sẽ định hướng, tạo điều kiện; và ngành Văn hóa, các hội nghề nghiệp… sẽ triển khai nghiên cứu, tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo, trưng cầu ý kiến… nhằm hiến kế, xây dựng các mô hình bổ sung cho chính sách, cơ chế phát triển, hỗ trợ cho văn học, nghệ thuật.
Bên cạnh đó, cũng phải thấy rằng, chính sách đầu tư tài trợ, hỗ trợ sáng tác của Nhà nước cho văn học, nghệ thuật lâu nay là rất đáng trân trọng, nhưng có lúc, có nơi trong thực hiện việc này còn dàn khắp, chia đều. Cần thay đổi quan niệm, tư duy trong việc sử dụng ngân sách cũng như các nguồn xã hội hóa, hợp tác cho các công việc này. Theo đó, không nhất thiết phải hỗ trợ, đầu tư rộng khắp đến đông đảo hội viên, mà nên thay bằng các hình thức đầu tư sâu cho tài năng, tác phẩm chất lượng. Và như vậy, cơ chế xét duyệt, tuyển chọn, hỗ trợ đối với văn nghệ sĩ hội viên trong quá trình sáng tác và hoàn thành tác phẩm cần được thực hiện chặt chẽ hơn nữa. Điều này nên được áp dụng từ cấp hội ở Trung ương cho đến các tỉnh, thành phố, nhằm mục tiêu cao nhất là khích lệ tài năng, nâng cao chất lượng tác phẩm, hỗ trợ hiệu quả cho quá trình lan tỏa các tác phẩm có giá trị đến với công chúng, xã hội.
Cũng liên quan đến vấn đề trên, một cách cụ thể, nên điều chỉnh cách thức tổ chức các hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp của các hội. Một số chương trình đi thực tế sáng tác, mở trại sáng tác có tính dàn trải, nhiều thành phần trước kia nên được chuyển dần sang các trại chuyên sâu, dài ngày, các cuộc thực tế thâm nhập sâu. Việc mời gọi văn nghệ sĩ tham gia các hoạt động này cũng cần được chắt lọc. Cùng với đó, nguồn hỗ trợ cho văn nghệ sĩ khi tham dự cũng nên được nâng cao hơn, góp phần khích lệ, động viên thiết thực cho quá trình sáng tác. Tương tự, việc tổ chức các cuộc thi, vận động sáng tác nên được đầu tư lớn hơn về giải thưởng; nâng cao hơn về chất lượng chấm chọn tác phẩm; mở rộng hình thức chấm chọn giải thưởng theo hướng phát huy vai trò của công chúng, xã hội; quan tâm hơn đến quá trình “hậu giải thưởng” bằng việc đẩy mạnh công bố, quảng bá, lan tỏa các tác phẩm chất lượng cao vào cuộc sống. Đó cũng là nhằm sử dụng hiệu quả, hữu ích, phát huy được tối đa nguồn kinh phí đầu tư của nhà nước, của xã hội cho hoạt động chuyên môn của các hội.
Cải tiến, đổi mới trong hoạt động, công tác hội nghề nghiệp về văn học, nghệ thuật là vấn đề mang tính quyết định đối với chất lượng hoạt động hội trong thời gian tới. Qua đó, góp phần tác động đến chất lượng tác phẩm được văn nghệ sĩ hội viên sáng tác khi tham gia các hoạt động chuyên môn của hội nghề nghiệp.
Thực tế, cá nhân văn nghệ sĩ có sự tồn tại độc lập đối với hội nghề nghiệp của mình và hoạt động sáng tác mang ý nghĩa tự thân nhiều hơn là có tính vận động, phong trào. Và các cá nhân hội viên, trong sự ràng buộc với hội nghề nghiệp, mang ý nghĩa tinh thần nhiều hơn là vật chất, quyền lợi, bởi hội không quản lý và điều hành hoạt động của hội viên như hình thức cơ quan, đơn vị có trả lương cho nhân sự, người lao động. Tuy nhiên, với đặc thù về lịch sử, truyền thống xây dựng và phát triển của các hội văn học, nghệ thuật, các hội và văn nghệ sĩ hội viên có mối liên hệ thường xuyên, lâu dài với các vấn đề về chủ trương, đường lối, chính sách, cơ chế của Đảng, Nhà nước, địa phương. Cùng với đó, lấy văn học, nghệ thuật để đóng góp cho đời sống văn hóa, nâng cao thẩm mỹ con người, củng cố đạo đức xã hội cũng là chủ trương lớn của Đảng, nguyện vọng chân chính của xã hội, đã và đang được cụ thể hóa thành nhiều chính sách văn hóa, văn học, nghệ thuật trong thời gian qua. Đặc biệt, giá trị của văn hóa, văn học, nghệ thuật đang ngày càng được đề cao, khẳng định trong tiến trình xây dựng, phát triển đất nước.
Do đó, cần tiếp tục duy trì mô hình tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp về văn học, nghệ thuật trong bối cảnh mới, song song với tích cực nghiên cứu đổi mới, sáng tạo bảo đảm sự tinh gọn, chuyên sâu, hướng tới huy động và quy tụ các nguồn lực, phục vụ tốt nhất cho việc triển khai các hoạt động chuyên môn thiết thực, có trọng điểm, hỗ trợ hiệu quả cho văn nghệ sĩ tài năng, tạo ra và cung cấp nhiều tác phẩm chất lượng tốt phục vụ cộng đồng, xây dựng văn hóa, phát triển xã hội, kinh tế của đất nước.
Tham luận tại Hội thảo “Nhìn lại sự vận động, phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam 50 năm sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2025)” do Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật tổ chức tháng 6-2025.
NGUYỄN QUANG HƯNG