Trong nền kinh tế sáng tạo đầu thế kỷ XXI, đô thị không còn được nhìn nhận đơn thuần như một thực thể địa lý. Dưới lăng kính của văn hóa học, đô thị học và địa lý điện ảnh đương đại, thành phố là nơi các lớp trầm tích lịch sử, tâm lý cộng đồng và căn tính dân tộc đan xen, đối thoại và liên tục kiến tạo lẫn nhau. Trong bối cảnh đó, điện ảnh nổi lên như phương thức biểu hiện đô thị mạnh mẽ và trực diện nhất.
Xuất hiện vào thời điểm những giá trị giải trí bề nổi thường xuyên lấn át chiều sâu tư tưởng, bộ phim Quốc bảo (Kokuho) của đạo diễn Lee Sang-il xuất hiện như một “cú sốc” văn hóa. Với doanh thu kỷ lục 20,3 tỷ yên cùng hơn 12,3 triệu lượt xem tại Nhật Bản, phim không chỉ xác lập một cột mốc doanh thu kỷ lục cho dòng phim chính luận mà còn đặt ra những câu hỏi về sự tồn vong của di sản và cái giá của sự tận hiến. Đây không chỉ là niềm tự hào của điện ảnh Nhật Bản mà còn là sự gợi mở đầy cảm hứng cho những quốc gia đang nỗ lực đưa giá trị dân tộc ra thế giới.
Công nghiệp văn hóa đóng vai trò cốt lõi trong việc phát huy sức mạnh mềm thông qua lan tỏa bản sắc dân tộc, nâng cao hình ảnh quốc gia và tạo ra giá trị kinh tế bền vững góp phần tăng trưởng GDP. Đây là công cụ hữu hiệu để quảng bá văn hóa ra thế giới, xây dựng thương hiệu quốc gia và thúc đẩy du lịch. Tại Việt Nam, Quyết định số 2486/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định điện ảnh là ngành công nghiệp mũi nhọn. Tuy nhiên, một thực trạng kéo dài nhiều thập kỷ là sự thiếu hụt các “hệ sinh thái nội dung” (Content Ecosystem) đủ mạnh để cạnh tranh với các dòng phim bom tấn ngoại nhập.
Gần đây, điện ảnh Việt Nam bắt đầu khởi động trở lại dòng phim huyền sử. Đây là một dòng phim khai thác chất liệu từ truyền thuyết, từ dã sử gắn liền với ký ức, với tâm thức cộng đồng dân tộc từ thuở xa xưa. Dòng phim này, nếu được thực hiện một cách công phu, bài bản, có thể là một dòng phim hấp dẫn, có sức lôi cuốn nhiều tầng lớp khán giả và khơi gợi lại ý thức về cội nguồn lịch sử và văn hóa dân tộc.
Thống kê từ các nền tảng nội dung số như YouTube và Tiktok trong 2 tháng đầu năm 2026 cho thấy sự thay đổi thị hiếu âm nhạc của người dùng Việt Nam. Trên mục âm nhạc thịnh hành của YouTube Việt Nam, các sản phẩm đạt vị trí cao thường thuộc về những dự án có quy mô sản xuất lớn hoặc gắn liền với các bộ phim điện ảnh. Tuy nhiên phần lớn các video “trụ” trên bảng xếp hạng một thời gian dài lại có định dạng hát trực tiếp (Live Session) và các sân khấu không sử dụng kỹ xảo.
Giữa nhịp sống hiện đại sôi động và “ma trận” nội dung giải trí, từ phim giờ vàng trên truyền hình đến phim chiếu ngoài rạp, câu chuyện xoay quanh gia đình vẫn tiếp tục được khai thác. Không phải vì thiếu ý tưởng, mà bởi gia đình trong tâm thức người Việt chưa bao giờ là câu chuyện cũ.
Trong dòng chảy không ngừng của nghệ thuật biểu diễn, việc làm mới những tác phẩm kinh điển luôn là một thách thức không nhỏ. Vào tháng 3/2026, Nhà hát Tuổi trẻ chính thức ra mắt vở diễn Lọ Lem - Chiếc giày thủy tinh. Vở diễn không chỉ giữ trọn vẻ đẹp nguyên bản của truyện cổ Grimm mà còn thổi vào đó luồng sinh khí trẻ trung, mới lạ, được đông đảo khán giả Việt đón nhận.
Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về Phát triển văn hóa Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 “ban hành cơ chế tài chính để ưu tiên thực hiện trong 3 lĩnh vực đột phá, trong đó có đào tạo và đãi ngộ nhân tài trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật”, đã thu hút sự quan tâm của giới nghệ sĩ nói chung và lĩnh vực nghệ thuật hàn lâm nói riêng. Phóng viên Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật đã có cuộc trao đổi với NSƯT Phan Mạnh Đức, Giám đốc Nhà hát Nhạc, Vũ kịch Việt Nam xoay quanh câu chuyện đào tạo, kế thừa và giữ chân nhân lực chất lượng cao.
Năm 2026, thị trường phim Việt chiếu rạp dự báo không chỉ gia tăng về số lượng mà còn trải rộng ở nhiều thể loại, đề tài và cách kể chuyện. Từ đó mở ra nhiều cơ hội tiếp cận khán giả, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng, bản sắc và chiến lược dài hạn cho phim Việt chiếu rạp.
Trải qua hơn hai thập kỷ, mô hình sân khấu xã hội hóa tại TP.HCM đã hình thành và phát triển. Sân khấu Kịch Hồng Vân, dưới sự dẫn dắt của NSND Hồng Vân, không chỉ đơn thuần là một đơn vị biểu diễn tư nhân mà đã xác lập một lối đi riêng, là nơi quy tụ và tỏa sáng của nhiều diễn viên tên tuổi, đồng thời còn là nơi đào tạo những gương mặt trẻ tiềm năng thông qua các lớp diễn xuất chuyên nghiệp do chính các nghệ sĩ gạo cội trực tiếp giảng dạy. Trong bối cảnh thị trường giải trí chịu sức ép lớn từ các loại hình nghệ thuật số và mạng xã hội, sự bền bỉ của Sân khấu Hồng Vân là minh chứng cho một chiến lược thích ứng linh hoạt nhưng vẫn kiên định với các giá trị tư tưởng cốt lõi.