Tư duy mới về phát triển văn hóa trong Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XIV của Đảng

1. Từ nhận thức giá trị đến nhận thức thể chế về văn hóa

Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 10-2025) khẳng định một quan điểm mang tính bước ngoặt: “Phát triển văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh, động lực và hệ điều tiết phát triển đất nước” (1). Đây không chỉ là sự kế thừa từ Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII (1998) và Nghị quyết 33-NQ/TW (2014), mà còn là một bước tiến quan trọng trong tư duy của Đảng về vị trí và chức năng của văn hóa, thể hiện sự phát triển liên tục, nhất quán và sâu sắc hơn trong chiến lược phát triển đất nước.

 Nếu như trước đây, văn hóa được xem như nền tảng tinh thần của xã hội, giữ vai trò củng cố đạo đức và định hướng giá trị cho phát triển kinh tế - chính trị, thì nay, văn hóa đã được nâng lên tầm thể chế điều tiết phát triển - tức là một cấu phần của hệ thống quản trị quốc gia. Tư duy này mở ra cách hiểu mới: văn hóa không chỉ là giá trị, mà là thể chế; không chỉ là biểu hiện, mà còn là cơ chế của sự phát triển. Cách tiếp cận đó phù hợp với quan điểm của UNESCO tại Hội nghị Thế giới về Chính sách văn hóa và phát triển bền vững MONDIACULT 2022 (Mexico): “Văn hóa không chỉ là nền tảng, mà là điều kiện để tồn tại tương lai”. Từ điểm giao này, có thể thấy Đảng ta đang từng bước hội nhập nhận thức văn hóa toàn cầu, nhưng với bản sắc riêng đã coi văn hóa là hệ điều tiết phát triển quốc gia, nơi con người, giá trị và thể chế cùng cấu thành một chỉnh thể.

Trình diễn nghệ thuật tại Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ Nhất năm 2025 - Ảnh: Trần Huấn

2. Cấu trúc tư duy mới của Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XIV

Tư duy mới của Đảng về văn hóa trong Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XIV đã thể hiện ở tầm nhận thức và cấu trúc nội tại: văn hóa được đặt ở vị trí trục tích hợp của thể chế, nơi các chính sách kinh tế, xã hội được soi chiếu qua hệ giá trị và bản sắc Việt Nam. Quan điểm năng lực sáng tạo được đưa vào như nội dung trọng yếu của phát triển con người, mở rộng phạm vi từ “đạo đức, trí tuệ, thể chất” sang năng lực hành động và sáng tạo xã hội. Đây là sự thay đổi có ý nghĩa chiến lược khi văn hóa được nhìn nhận như hệ sinh thái nuôi dưỡng sức sáng tạo và tinh thần cộng đồng của người Việt Nam.

Dự thảo cũng xác lập nhiệm vụ hoàn thiện thể chế phát triển văn hóa và con người, gắn với việc xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Những hệ giá trị này không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng, mà là cấu phần thể chế, đóng vai trò như công cụ định hướng và điều tiết xã hội. Bên cạnh đó, khái niệm “công bằng văn hóa” được đề cập rõ ràng cho thấy tư duy chuyển trọng tâm từ “phân phối phúc lợi vật chất” sang phân phối cơ hội sáng tạo và hưởng thụ văn hóa. Đây là bước mở rộng của tư duy công bằng xã hội, phù hợp với quan điểm trong Báo cáo Văn hóa - Mục tiêu phát triển bền vững còn thiếu (UNESCO, 2025): “Không thể đạt được phát triển bền vững nếu bỏ quên văn hóa như một quyền phổ quát”. Như vậy, Dự thảo đã hình thành hệ tư duy toàn diện: văn hóa - thể chế - con người - giá trị - công bằng, gắn kết trong một cấu trúc thống nhất.

3. Việt Nam trong dòng chảy MONDIACULT 2022-2025: Từ tư duy thể chế đến năng lực hiện thực hóa

Sự phát triển tư duy của Đảng về văn hóa trong Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XIV cho thấy sự cộng hưởng với dòng chảy toàn cầu do MONDIACULT khởi xướng. Tại MONDIACULT 2025 (Barcelona), UNESCO khẳng định: “Thể chế văn hóa là nền tảng của khả năng phục hồi xã hội và của nền kinh tế sáng tạo công bằng”. Trên cùng quỹ đạo ấy, Việt Nam lần đầu tiên xác lập: “Phát triển văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh, động lực và hệ điều tiết phát triển đất nước” (2). Cụm từ “hệ điều tiết phát triển” mang giá trị khái niệm tương đương “cultural governance” - đánh dấu sự tiệm cận giữa tư duy Việt Nam và xu hướng MONDIACULT.

Dự thảo cũng nêu rõ định hướng hoàn thiện thể chế, phát triển các ngành công nghiệp và thị trường văn hóa, xây dựng thiết chế văn hóa hiện đại, đồng bộ, và gắn kết giữa sáng tạo, kinh tế và xã hội. Đây là cơ sở để Việt Nam hình thành năng lực chuyển hóa giá trị văn hóa thành nguồn lực phát triển, đồng thời hiện thực hóa chính sách qua các chỉ số đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh đó, việc khảo sát và thử nghiệm chỉ số WIQ - Will-based Innovation Quotient được xem là gợi ý quan trọng. WIQ đo lường năng lực sáng tạo dựa trên ý chí - tức khả năng con người và cộng đồng chủ động sáng tạo, đổi mới, thích ứng và đóng góp vào phát triển bền vững. Nếu được thể chế hóa, WIQ có thể trở thành công cụ đo năng lực văn hóa mềm của quốc gia, song hành với các chỉ số phát triển truyền thống như HDI hay GII. Với cách tiếp cận đó, Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế một quốc gia kiến tạo xu thế trong dòng chảy văn hóa toàn cầu.

Tư duy “văn hóa là thể chế điều tiết phát triển” không chỉ tiệm cận xu hướng UNESCO, mà còn khẳng định bản lĩnh Việt Nam: đặt con người, cộng đồng và bản sắc vào trung tâm phát triển.

4. Kết luận và khuyến nghị thể chế

Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XIV đã đánh dấu sự chuyển dịch từ tư duy giá trị sang tư duy thể chế về văn hóa, phản ánh bước tiến quan trọng trong nhận thức của Đảng. Đây không chỉ là sự kế thừa, mà là sự đổi mới trong cách nhìn văn hóa như một năng lực quản trị phát triển, vừa mang tính chính trị, vừa có khả năng thực thi trong đời sống. Việt Nam đang hướng tới phát triển mô hình quốc gia kiến tạo xu thế trong dòng chảy văn hóa toàn cầu, kết hợp 3 tầng động lực: giá trị Việt Nam - thể chế linh hoạt - cộng đồng sáng tạo.

Như vậy, từ góc độ thể chế, Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV không chỉ tiếp nối truyền thống, mà đã mở ra một tầm nhìn phát triển mới coi văn hóa trở thành nguồn năng lực quản trị và sức mạnh mềm của quốc gia, gắn kết giữa lý luận, chính sách và hành động. Nằm ở điểm giao giữa ý chí sáng tạo và thể chế phát triển, Việt Nam đang định hình vị thế của một quốc gia kiến tạo xu thế trong dòng chảy văn hóa toàn cầu. Với cách tiếp cận này, văn hóa Việt Nam đang trở thành động lực cốt lõi của phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.

____________________

1. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Hà Nội, 2025, tr.48.

2. UNESCO, MONDIACULT 2025 Barcelona - Draft Outcome Document (Văn kiện Kết quả Dự thảo Hội nghị MONDIACULT 2025 Barcelona), Barcelona, 2025, tr.48.

Tài liệu tham khảo

1. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Dự thảo Chương trình Hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Hà Nội, 2025.

2. UNESCO, World Conference on Cultural Policies - MONDIACULT 2022 (Hội nghị Thế giới về Chính sách Văn hóa – MONDIACULT 2022), Mexico City, 2022.

3. UNESCO, Culture: The Missing SDG - Global Report on Culture and Sustainable Development (Văn hóa: Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) còn bị bỏ sót - Báo cáo toàn cầu về văn hóa và phát triển bền vững), Paris, UNESCO Publishing, 2025.

4. Sen, A, Development as Freedom (Phát triển như là tự do), Nxb Đại học Oxford, 1999.

5. Shapiro, A., Creative Infrastructure: The Hidden Engine of Cultural Ecosystems (Cơ sở hạ tầng sáng tạo: Động cơ ẩn giấu của các Hệ sinh thái văn hóa), Journal of Cultural Policy, 2019, 25 (4).

6. IFPI & Music Canada, The value gap: Music ecosystem and policy frameworks (Khoảng cách giá trị: Hệ sinh thái âm nhạc và khung chính sách), Toronto, 2020.

---------

Tham luận tại Hội thảo “Những quan điểm mới của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa trong Dự thảo văn kiện đại hội Đảng lần thứ XIV” do Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật tổ chức ngày 30-10-2025.

NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

PGS, TS, Viện trưởng Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam

;