Về xứ Quảng ăn miến trộn thập cẩm

Món miến trộn không chỉ để ăn, mà còn để nhớ. Quả thật, với người xứ Quảng, trong mỗi buổi tiệc cúng, bên cạnh tô mì Quảng truyền thống thì món mỳ khô trộn hay miến khô trộn dường như là một món ăn tâm linh – vừa là lễ vật dâng ông bà, vừa là hương vị gắn liền với bao ký ức quê hương.

Nguyên liệu chế biến món miến trộn thập cẩm ngày trước không cầu kỳ như bây giờ. Không có mỳ tươi,  dùng miến khô ngâm nước cho mềm rồi chần sơ, để ráo thịt ba chỉ – thứ thịt nửa nạc nửa mỡ, luộc vừa chín tới rồi xắt mỏng. Tôm đồng tươi rói được lột vỏ, bóp nhẹ với tí muối cho sạch nhớt. Tôm khan hiếm có thể đổi bằng tép đất chỉ cần phi thơm với hành tím, thêm chút nước mắm ngon.

Trong lúc chờ miến ráo, xào thịt và tép với hành tím băm, nêm nếm tiêu, bột nêm, một ít nước mắm cốt, đảo đều.

Miến sau khi để ráo được cho vào thau lớn, trộn chung với thịt, tép, thêm đậu phộng rang giã dập, cà chua xắt múi cau, một nắm giá đỗ trắng nõn, ít rau húng, rau quế thái nhỏ. Một chút nước mắm pha ớt tỏi, vắt thêm chanh tươi, rồi cả thau miến trộn được trộn đều tay.

Cái giòn của giá, cái mềm của cà chua, vị béo của đậu phộng, cái thơm của rau thơm, ớt cay hòa quyện với từng sợi miến ngấm đầy hương vị, tạo nên món ăn vừa đậm đà, vừa thanh tao. Có thể “biến tấu” bằng cách thêm nhộng xào hay rau cần tây, làm món ăn càng thêm lạ miệng, bổ dưỡng mà không hề ngán.

Ngày đó, trong gia đình tôi trên bàn cúng giỗ, bên cạnh mâm xôi, đĩa gà, luôn luôn có đĩa miến trộn của mẹ. Sau phần lễ, con cháu xúm xít bên mâm, ai cũng tranh phần miến vì “mẹ trộn mới đúng vị, mới ra hồn quê mình”. Mỗi lần như vậy, tôi lại ngồi gần mẹ, gắp cho mẹ miếng miến, nghe mẹ cười hiền, dặn dò: “Ăn chậm khỏi mắc nghẹn nghen con”.

Bây giờ, tóc tôi đã bạc, thời gian đã gột rửa qua bao miền đất lạ. Tôi cũng từng nếm nhiều món ngon vật lạ nơi phố thị  nhưng không có món nào khiến lòng mình rưng rưng như mỗi khi thoảng đâu đó nghe tiếng bánh tráng nướng giòn nhai rôm rốp, mùi củ nén phi, mùi nước mắm “tỏi chanh ớt” và tiếng lào xào trong chiếc chảo cũ – mùi của miến trộn, mùi của quê nhà.

Miến trộn thập cẩm – không chỉ là món ăn. Đó là cả một trời thương nhớ, là những tháng ngày bình yên đã xa…

Bài và ảnh: TIÊN SA

Nguồn: Tạp chí VHNT số 616, tháng 8-2025

;