Trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa Mường lần thứ II năm 2025, đoàn nghệ nhân tỉnh Sơn La đã giới thiệu trích đoạn nghi lễ Mợi của người Mường xã Phù Yên – một nghi lễ tâm linh đặc sắc, phản ánh đời sống tín ngưỡng phong phú và khát vọng hướng tới cuộc sống bình an, ấm no của đồng bào Mường. Việc trình diễn nghi lễ tại ngày hội không chỉ giúp người xem hiểu hơn về nét văn hóa đặc sắc của người Mường, đồng thời góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết, bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.
Ngay từ sáng sớm, không gian chuẩn bị tại nhà thầy Mợi đã trở nên rộn ràng. Thầy Mợi và các con nuôi của mình bắt đầu bày biện đạo cụ, sắp lễ. Hai con hầu (bong mơi) phụ trách việc chuẩn bị mâm lễ và các vật phẩm cúng. Điểm nhấn trong khâu chuẩn bị là hai cây hoa lễ được tạo từ lõi các loại cây rừng như Clây de, Clây thôi pộm, được chặt về phơi từ một đến hai nắng, thuôn lấy lõi rồi cắt thành những đoạn nhỏ như quân cờ. Các hạt hoa được nhuộm bằng nước lá cây rừng màu xanh, đỏ, tím, vàng…, sau đó được cắm lên que tre nhỏ và kết thành những bông hoa mang dáng dấp hoa sen. Hoa được làm thành hai loại: loại nhỏ cao 10–15cm dùng để múa trong phần hội, và loại lớn dài 30–40cm đặt trang trọng trên mâm thờ tổ Mợi.
Mâm lễ trong nghi lễ Mợi được chuẩn bị rất công phu, gồm năm mâm với các lễ vật cơ bản như thịt gà, rượu, trầu cau, bánh kẹo, xôi, áo vải trắng, vải đỏ, mặt chăn đen, vòng tay, vòng cổ, khèn bè, chuông, chè, thuốc lào… Tất cả đều mang ý nghĩa mời tổ Mợi, thiên hoàng, tổ tiên bên nội – bên ngoại và thổ địa về chứng giám và phù hộ cho con cháu. Khi mâm lễ hoàn tất, thầy Mợi và các con hầu khoác lên mình trang phục đen, khăn đen – sắc màu biểu trưng cho sự trang nghiêm của thế giới tâm linh.
Khi nghi lễ bắt đầu, con hầu châm hương, rót rượu. Thầy Mợi lầm rầm khấn, rút hương ngậm – động tác được gọi là “ăn hương” – rồi uống rượu và truyền lại cho con hầu. Ba bà Mợi ngồi phụ lễ nhẹ nhàng xòe quạt che mặt, xuyết xoa; đôi mắt lim dim là dấu hiệu cho thấy thầy Mợi đã “ra Mợi”. Khoảnh khắc này đánh dấu thời điểm người phụ lễ không còn là người trần mà trở thành “Cốt xiếp nhà cha”, người của thượng giới được mời xuống để tiếp nhận lời cầu xin của gia chủ. Sau lời đối thoại giữa bà Mợi và con hầu – trong đó bà Mợi hỏi han những việc khó khăn, trắc trở mà gia chủ gặp phải – bà Mợi bật cười, cất lên câu hát Đang Mợi theo giai điệu Đang Vần Va, mời tổ sư Mợi, mời tổ tiên nội ngoại, thần linh thổ công thổ địa về thụ hưởng lễ vật và ban phúc cho bản làng.

Nghi lễ cúng Mợi
Khi phần lễ kết thúc, không khí trở nên rộn rã với những điệu múa truyền thống. Thầy Mợi mời mọi người tham gia múa khăn theo nhịp ống giỗ và tiếng khèn bè. Những cô gái Mường trong trang phục váy dài, áo kẻ, khăn trắng với tua rua nhiều sắc màu mềm mại chuyển động theo nhịp điệu cổ truyền, tạo nên một không gian hội đầy sức sống.
Thầy Mợi tiếp tục thực hành các nghi thức như múa kiếm, xem hoa soi áo, bói áo, buộc chỉ cổ tay… Trong đó, điệu múa trầu – nghi thức tiễn tổ tiên về trời – được xem là linh thiêng nhất, bởi người Mường tin rằng nếu múa đẹp và đúng, tổ Mợi sẽ “về dạy tiếp” trong những lần sau và ban phước cho con cháu.
Cuối lễ, thầy Mợi nâng đĩa bùa và chén rượu, khấn xin tổ Mợi và các thần linh phù hộ cho dân bản mạnh khỏe, lao động thuận lợi, chăn nuôi phát triển và mùa màng bội thu. Lời cầu chúc giản dị nhưng chứa đựng niềm tin sâu sắc của cả cộng đồng vào sự che chở của tổ tiên và đấng thiêng liêng.
Là một nhà nghiên cứu và sưu tầm văn hóa Mường, Nghệ nhân Ưu tú Đinh Quang Chưởng đã dành nhiều năm miệt mài gom góp cho mình một kho tri thức phong phú về Đang Mường — từ kỹ năng trình diễn trong sinh hoạt hằng ngày, trong lao động sản xuất đến phong tục, tập quán và các nghi lễ truyền thống của người Mường. Ông cho biết, trong kho tàng văn hóa ấy, nghi lễ Mợi giữ vị trí đặc biệt quan trọng đối với cộng đồng người Mường ở Sơn La. Đây là nghi lễ mang đậm sắc thái tâm linh, thể hiện lòng tri ân tổ tiên và khát vọng về cuộc sống no đủ, bình an cho từng gia đình và cả bản Mường.
Nghệ nhân cho hay, những năm gần đây, các lễ hội và nghi lễ của người Mường ở Phù Yên luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành thông qua việc mở câu lạc bộ, lớp học truyền dạy, tạo điều kiện để thế hệ trẻ được tiếp cận di sản của chính dân tộc mình. “Ban đầu, nhiều em còn bỡ ngỡ, lúng túng; nhưng chỉ sau vài buổi truyền dạy, các em đã bắt nhịp nhanh, hiểu hơn về ý nghĩa của từng làn điệu dân ca, từng phong tục, nghi lễ đặc sắc. Đến nay, trong các dịp lễ, Tết hay sự kiện của bản làng, các nghi lễ và lễ hội Mường đều được duy trì thường xuyên hơn, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc” – ông chia sẻ.

Thầy Mợi mời mọi người tham gia múa khăn theo nhịp ống giỗ và tiếng khèn bè
Nghi lễ Mợi dân tộc Mường xã Phù Yên đến nay vẫn được duy trì và bảo tồn, chính vì thế trong cộng đồng người Mường vẫn được thực hiện với cả phần lễ và phần hội không tách rời mà đan xen. Phần lễ thờ cúng tổ Mợi và các thần linh, phần hội rất phong phú với nhiều trò chơi dân gian điệu múa truyền thống Nghi lễ mang tính nhân văn, cộng đồng cao, góp phần tăng thêm tình đoàn kết, bảo tồn văn hóa truyền thống của dân tộc. Đồng thời phản ánh đời sống tín gưỡng phong phú của người Mường.
Việc duy trì nghi lễ góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, gắn kết cộng đồng, lưu giữ ngôn ngữ truyền thống của tộc gười, bảo vệ và phát huy các tri thức bản địa. Nhằm khẳng định và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Mường, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
AN NGỌC - Ảnh: TUẤN MINH
.png)



.jpg)

.jpg)
