Sắc màu văn hóa dân tộc Mường tỉnh Sơn La

Không gian trưng bày “Sắc màu văn hóa dân tộc Mường tỉnh Sơn La” tại Ngày hội Văn hóa Mường lần thứ II, năm 2025 không chỉ giới thiệu đến với du khách hiện vật, hình ảnh, mà còn là sự gửi gắm những câu chuyện về đất và người Sơn La của cộng đồng người Mường với những giá trị văn hóa được hun đúc qua nhiều thế hệ.

Sơn La, một miền đất biên cương Tây Bắc của Tổ quốc, nơi thiên nhiên ưu ái ban tặng núi non hùng vĩ, khí hậu ôn hòa, thổ nhưỡng trù phú. Trải qua 130 năm hình thành và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Sơn La đã nỗ lực không ngừng để xây dựng quê hương phát triển trên mọi lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh – quốc phòng. Diện mạo một Sơn La năng động và đổi mới thể hiện rõ qua các chương trình xúc tiến, các sự kiện văn hóa – du lịch, qua những mùa Festival Trái cây và sản phẩm OCOP, để lại dấu ấn đối với Nhân cũng như du khách trong nước và quốc tế.

Các nghệ nhân, diễn viên tỉnh Sơn La

Nếu như thiên nhiên là sự hùng vĩ, bao la thì con người Sơn La chính là điểm nhấn tạo nên sức sống. Nhìn lên các hình ảnh trong không gian trưng bày, có thể thấy những danh lam tiêu biểu: Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu được vinh danh là “Điểm đến thiên nhiên hàng đầu thế giới”, Thủy điện Sơn La - một công trình mang tầm vóc quốc gia. Bên cạnh thiên nhiên và công trình hiện đại, Sơn La còn được biết đến qua chiều sâu lịch sử, mà tiêu biểu là Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La – “trường học cách mạng” của những chiến sĩ cộng sản kiên trung như Lê Duẩn, Trường Chinh, Nguyễn Lương Bằng, Văn Tiến Dũng, Trần Quốc Hoàn, Lê Thanh Nghị… và đặc biệt là liệt sĩ Tô Hiệu – người được mệnh danh là linh hồn của Chi bộ Nhà tù Sơn La. Tất cả những hình ảnh đó hợp lại trong không gian trưng bày là những mảnh ghép khác nhau của Sơn La – vừa là miền đất của ký ức, vừa là vùng đất của tương lai.

Năm trong bức tranh chung ấy có “sắc màu văn hóa Mường” – một trong những sắc màu tạo nên bản hòa ca văn hóa của Sơn La. Tỉnh Sơn La hiện là ngôi nhà chung của 12 dân tộc anh em, trong đó người Mường có khoảng 92.000 người, chiếm gần 7% dân số toàn tỉnh. Trong kho tàng văn hóa các dân tộc Sơn La, cộng đồng Mường giữ vai trò quan trọng, góp phần định hình diện mạo văn hóa vừa đa dạng, vừa hài hòa. Không gian trưng bày với những hình ảnh, hiện vật và con người cụ thể, chính là câu chuyện văn hóa của người Mường vùng đất non cao hùng vĩ.

Tại không gian trưng bày là mô hình kinh tế nông nghiệp sạch gắn với chuyển đổi số của anh Hà Văn Sáng – một thanh niên người Mường tiêu biểu. Từ lợi thế đất đai và nông sản bản địa, anh Sáng đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ để quản lý quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu nông sản sạch, gắn với mô hình nông nghiệp xanh và bền vững. Mô hình đó không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo công ăn việc làm cho nhiều thanh niên địa phương, mà quan trọng hơn, góp phần thay đổi tư duy sản xuất của đồng bào Mường: thay vì sản xuất nhỏ lẻ, tự cung tự cấp, bà con từng bước tiếp cận kinh tế thị trường, coi nông sản là sản phẩm văn hóa gắn với thương hiệu vùng đất. Việc anh Hà Văn Sáng vinh dự trở thành 1 trong 20 gương mặt đạt giải thưởng “Thanh niên sống đẹp năm 2025” không chỉ là câu chuyện của một cá nhân, mà là hình ảnh của “con người Mường Sơn La mới” – biết trân trọng cội nguồn nhưng không ngại đổi mới, sáng tạo.

Tiếp đó, là Câu lạc bộ Đang Mường – nơi đang gìn giữ và lan tỏa những làn điệu dân ca Mường độc đáo. Đang Mường không chỉ đơn thuần là hát, mà là nghệ thuật ứng tác, phản ánh trí tuệ, sự linh hoạt trong giao tiếp của người Mường. Có những làn điệu dùng để đối đáp khi có khách, có những làn điệu để tôn vinh, ca ngợi, có làn điệu thể hiện sự khiêm nhường, nhún nhường, lại có những làn điệu mang sắc thái trêu ghẹo, nói kháy đầy dí dỏm. Không có sẵn khuôn mẫu, người hát phải tùy ngữ cảnh mà lựa lời, đối ý sao cho vừa tình, vừa lý, vừa sâu sắc lại vừa duyên dáng. Ngày nay, trong bối cảnh biến đổi mạnh mẽ của đời sống hiện đại, các thành viên câu lạc bộ – từ các nghệ nhân cao tuổi đến lớp trẻ – vẫn kiên trì truyền dạy, luyện tập và biểu diễn tại lễ hội, ngày hội, để tiếng Đang, tiếng Mường không bị lùi vào dĩ vãng mà tiếp tục vang lên giữa núi rừng Tây Bắc.

Trong chiều sâu tín ngưỡng, người Mường có một nghi lễ rất quan trọng, đó là Lễ Mời. Đây là nghi thức thể hiện thế giới quan và nhân sinh quan của cộng đồng, cho thấy cách người Mường nhìn nhận mối quan hệ giữa con người với thần linh, tổ tiên. Chủ trì nghi lễ là Thầy Mời – người am hiểu Mo Mường, phong tục, y thuật cổ truyền, có uy tín trong cộng đồng. Lễ vật được chuẩn bị chu đáo với rượu, trầu cau, xôi thịt, những sợi chỉ ngũ sắc. Gia chủ và người tham dự đều ăn vận gọn gàng, trang trọng, với váy áo mới như một sự bày tỏ lòng thành. Trong không gian linh thiêng đó, Thầy Mời khấn mời thần linh, tổ tiên về chứng giám, cầu cho gia đình mạnh khỏe, mùa màng bội thu, cuộc sống bình yên. Nhưng Lễ Mời không chỉ dừng ở ý nghĩa tâm linh; đó còn là dịp để cộng đồng quây quần, cùng chuẩn bị lễ vật, cùng hát đối, kể Mo, cùng chia sẻ câu chuyện đời sống, nhờ đó mà phong tục, tri thức dân gian được truyền lại một cách tự nhiên từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Các nghệ nhân trình diễn làm nhạc cụ Sáo Pí ôi

Đến với khu vực nghề thủ công, ngắm nhìn đôi tay khéo léo của các nghệ nhân chế tác và trình diễn sáo Pí ôi, và các nghệ nhân dệt thổ cẩm. Sáo Pí ôi – nhạc cụ đặc trưng của người Mường – được làm từ nứa nhỏ, thân dài, với 6 đến 8 lỗ bấm. Để làm ra một cây sáo, người nghệ nhân phải chọn cây nứa già, phơi sương nhiều đêm, sấy khô rồi mới tỉ mỉ đục lỗ theo tỷ lệ ngón tay. Nhưng cái hồn của sáo Pí ôi không chỉ nằm ở kỹ thuật. Nó nằm trong câu chuyện tình chàng Khun Lồ và nàng Ù Tiệm – chàng trai tài giỏi yêu con gái nhà Lang nhưng không đến được với nhau vì lễ giáo phong kiến. Nàng bị nhà Trời bắt đi, chàng bị giết, máu thấm vào rừng trúc. Người Mường lấy trúc, nứa ở khu rừng ấy làm nên Pí ôi, để tiếng sáo mãi kể lại câu chuyện tình ấy. Đến hôm nay, ở Bắc Yên, Phù Yên, Mộc Châu, nhiều nghệ nhân vẫn miệt mài truyền dạy cách làm, cách thổi sáo cho lớp trẻ, để mỗi tiếng sáo cất lên đều là sự tiếp nối một mạch nguồn văn hóa.

Song hành với âm thanh Pí ôi là sắc màu thổ cẩm. Trong quan niệm của người Mường, một người phụ nữ đảm đang phải biết dệt vải. Từ việc trồng bông, kéo sợi, nhuộm màu từ rễ cây, vỏ cây, lá rừng, cho đến khi sợi vải được đưa lên khung cửi, mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự kiên nhẫn, tỉ mỉ. Màu đen trên tấm vải gợi nhớ đến đất mẹ; màu đỏ tượng trưng cho sự sống và lửa ấm; màu trắng là sự tinh khiết; màu xanh là màu của núi rừng bao bọc. Những hoa văn tưởng chừng đơn giản – hình chim, hình thoi, kẻ caro, răng cưa – nhưng lại được dệt rất đều, rất tinh xảo, chứa đựng ký ức về thiên nhiên, về cuộc sống. Ngày nay, để đáp ứng nhu cầu thị trường, bà con sử dụng thêm chỉ và màu nhân tạo cho bền màu, nhưng cốt lõi của nghề dệt – tính thủ công, sự cần mẫn, sự sáng tạo – vẫn được giữ gìn. Ở những làng như Mường Thải, Suối Bau, nghề dệt thổ cẩm vẫn là niềm tự hào và là sinh kế của nhiều gia đình, đồng thời gắn kết chặt chẽ với các mô hình du lịch cộng đồng...

Không gian trưng bày “Sắc màu văn hóa dân tộc Mường tỉnh Sơn La” là sự sự tổng hòa của thiên nhiên, lịch sử, văn hóa và con người. Sau khi bước ra khỏi không gian, mỗi người sẽ mang theo trong mình một chút ấn tượng về những nét văn hóa đặc sắc vẫn đang được người Mường nơi đây gìn giữ như tiếng Đang vang vọng, về sắc thổ cẩm trên váy áo, về tiếng sáo Pí ôi dìu dặt… làm lên sắc màu văn hóa Mường Sơn La.

BÍCH NGỌC - Ảnh: TUẤN MINH

;