Xây dựng môi trường văn hóa vì sự phát triển bền vững đất nước (tiếp theo số 521 và hết)

Trên thực tế, kể từ khi bắt đầu công cuộc đổi mới (năm 1986), sự phát triển của nền kinh tế thị trường, quá trình đô thị hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đã ảnh hưởng rất nhiều đến văn hóa nói chung, môi trường văn hóa nói riêng. Nền kinh tế thị trường khiến cá nhân, cộng đồng và một phần nào đó là cả xã hội coi trọng giá trị vật chất, lợi ích kinh tế nhiều hơn. Sự phát triển của các phương tiện truyền thông đi kèm với quá trình hội nhập quốc tế khiến chúng ta tiếp cận nhiều hơn, nhanh hơn với những lối sống, cách sinh hoạt văn hóa, giải trí của nước ngoài. Các phương tiện truyền thông mới cũng đem lại những lối sống mới, ngôn ngữ mới và thói quen mới, ảnh hưởng đến môi trường văn hóa đất nước. Tác giả Hồ Sĩ Quý cho rằng: “Chưa bao giờ môi trường văn hóa ở Việt Nam lại phong phú, phức tạp và có nhiều tiềm ẩn như hiện nay. Đó là hệ thống những hiện tượng và quan hệ văn hóa - xã hội đa dạng, đa chiều và năng động, đủ để nuôi dưỡng mọi ý tưởng tốt đẹp, khích lệ mọi lợi thế trong phát kiến, sáng tạo, nhưng cũng đủ thách thức và cám dỗ khiến cho bất cứ cá nhân, gia đình, cộng đồng nào cũng phải cảnh giác trước nguy cơ lạc lối hoặc sai lầm” (3). Trong khi đó, tác giả Trần Tuấn Anh cũng nhấn mạnh: “Môi trường văn hóa kinh doanh của Việt Nam còn gặp phải một số hạn chế, như: sự xuống cấp của đạo đức kinh doanh dẫn đến chỉ chạy theo lợi nhuận, bất chấp sức khỏe của người tiêu dùng; tư duy ngắn hạn, tầm nhìn còn hạn hẹp; thói quen, cung cách kinh doanh còn nhỏ lẻ, manh mún và tùy tiện; thiếu tính liên kết, hợp tác và chia sẻ; chưa thực sự đặt chữ tín lên hàng đầu; môi trường kinh doanh vẫn còn một số điểm thiếu tính công bằng. Mặc dù vậy, tiến trình hội nhập kinh tế cũng như ảnh hưởng của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đã góp phần làm cho môi trường kinh doanh được mở rộng, sôi động, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được phát huy hết khả năng, nâng cao trình độ cũng như khơi dậy lòng tự hào dân tộc của người Việt Nam, giúp các doanh nhân gắn kết hơn, cùng hợp tác để phát huy và bảo vệ thương hiệu, uy tín của quốc gia” (4).

Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh có ý nghĩa quan trọng để văn hóa trở thành hệ điều tiết cho sự phát triển kinh tế, xã hội. Chính vì vậy, từ Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Đảng ta đã khẳng định: “Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” (5). Đồng nghĩa với đó là việc “thường xuyên quan tâm xây dựng văn hóa trong kinh tế. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân với ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật, giữ chữ tín, cạnh tranh lành mạnh vì sự phát triển bền vững của đất nước, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc” (6). Trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: “Xây dựng môi trường văn hóa một cách toàn diện ở gia đình, nhà trường, cộng đồng dân cư, trong các cơ quan đảng, nhà nước, đoàn thể, doanh nghiệp để văn hóa thực sự là động lực, đột phá phát triển kinh tế, xã hội, hội nhập quốc tế”.

Thực tế, khi sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, Đảng ta đã ban hành Kết luận Trung ương 10 đưa ra tư tưởng chỉ đạo rất mới: “Bảo đảm sự gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là then chốt với không ngừng nâng cao văn hóa - nền tảng tinh thần của xã hội; tạo nên sự phát triển đồng bộ của ba lĩnh vực trên chính là điều kiện quyết định bảo đảm cho sự phát triển toàn diện và bền vững của đất nước”. Kết luận nêu cụ thể: “Gắn chặt nhiệm vụ xây dựng văn hóa với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng thông qua các cuộc vận động lớn về xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng Hồ Chí Minh”.

Chiến lược phát triển văn hóa của Chính phủ đề ra nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa và môi trường văn hóa đã chỉ rõ: “Gắn kết chặt chẽ những hoạt động xây dựng đời sống văn hóa với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với từng khu vực (đô thị, nông thôn, khu công nghiệp…), từng vùng, từng dân tộc, tôn giáo”. Nội dung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong Nghị quyết số 33-NQ/TW có việc: “Gắn các hoạt động văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, với chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Chương trình thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của Chính phủ đưa ra quan điểm chỉ đạo: “Gắn thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa với thực hiện các mục tiêu phát triển văn hóa trong Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2011-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt”.

Trong tổ chức thực hiện, các phong trào văn hóa có sự lồng ghép chương trình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách hành chính, đấu tranh chống tội phạm, các tệ nạn xã hội, sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống... góp phần tích cực làm cho môi trường văn hóa ngày một lành mạnh.

Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp từng bước khắc phục nhận thức cho xây dựng môi trường văn hóa là công việc của ngành Văn hóa, cho ngành Văn hóa, không liên quan gì đến phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh mà ngày càng có nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn quan điểm “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội” (Nghị quyết 33-NQ/TW).

Như vậy, bên cạnh việc phục vụ đời sống vật chất và tinh thần cho con người, môi trường văn hóa lành mạnh còn tạo điều kiện cho tăng trưởng kinh tế. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống của cộng đồng. Với chủ trương đúng đắn trong thời gian qua, chúng ta đã huy động các tổ chức chính trị, đoàn thể, lực lượng xã hội, các tầng lớp khác nhau trong xã hội tham gia vào các cuộc vận động, phong trào tư tưởng, đạo đức, lối sống. Ở đó, nhiều giá trị văn hóa, đạo đức được cộng đồng xã hội đề cao, góp phần hình thành, xây dựng con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Hình thành nhiều phong trào tập thể ý nghĩa, gắn kết cộng đồng vì mục tiêu xây dựng đời sống văn hóa, văn minh, hiện đại trong 5 năm qua. Có thể chỉ ra như: phong trào Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đã được các cấp công đoàn triển khai thực hiện và trở thành phong trào sâu rộng, thiết thực, thu hút trên 98% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia, kết quả hằng năm có 95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Đã có 2.982.642 lượt đoàn viên và người lao động được nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, chiếm tỷ lệ 29% trên tổng số đoàn viên công đoàn cả nước. Năm 2014 có 58.381 số làng (bản, buôn, ấp...) văn hóa trên tổng số 110.140 số làng (bản, buôn, ấp...) cả nước. Đến năm 2021, con số này đã được tăng lên 75.432 số làng (bản, buôn, ấp...) văn hóa. Phong trào Toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới tiếp tục được thực hiện. Từ năm 2011-2018, cả nước có 2.691 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới (đạt 32%) (7). Đến năm 2021 có 5.615/8.233 xã (đạt 68,2%) (8). Việc xây dựng hương ước, quy ước của thôn, làng, bản, cụm dân cư... vẫn được thực hiện.

Khi đời sống vật chất, điều kiện kinh tế dần ổn định, xu hướng, hình thức hoạt động vì cộng đồng cũng phát triển mạnh mẽ. Trong xã hội hình thành nhiều phong trào khác nhau nhằm tương thân tương ái, gắn kết cộng đồng. Các phong trào, tấm gương “Người tốt, việc tốt” ngày càng được phát triển. Theo tổng hợp báo cáo của các tỉnh, thành phố, hiện nay có trên 1.200.000 gương “Người tốt, việc tốt” được suy tôn ở các cấp (cấp tỉnh, thành trên 249.000 người, cấp huyện trên 239.000 người, cấp xã 712.000 người) (9). Bên cạnh đó, còn nhiều phong trào khác như Việc tử tế, Điều ước thứ 7... được các tổ chức, cá nhân xây dựng và triển khai rộng rãi trong xã hội, tạo được dấu ấn dư luận, sự đồng cảm, chung tay của nhân dân.

Mặt khác, cơ cấu kinh tế nước ta tiếp tục chuyển dịch tích cực theo xu hướng giảm tỷ trọng nông, lâm nghiệp và thủy sản; tăng tỷ trọng phát triển các ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội phát triển nhanh đã phát huy lợi thế, xu thế ngành và vùng lãnh thổ, gắn khai thác, phân phối, sử dụng các nguồn lực, sản xuất với thị trường và phát triển văn hóa. Phát triển hệ thống thị trường cơ bản (thị trường hàng hóa, dịch vụ, tài chính, bất động sản...) tạo không gian tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa. Thông qua các hệ thống thị trường, giải quyết những mối quan hệ kinh tế, văn hóa, xã hội; chủ thể nắm bắt được thông tin để quyết định các vấn đề; cũng là nơi cung ứng các nguồn lực cho sản xuất kinh doanh. Chỉnh thể hệ thống các loại thị trường tạo ra không gian kinh tế thông thoáng và sản phẩm phong phú, dồi dào, đảm bảo cho việc thực hiện các mục tiêu chính trị, xã hội. Nền kinh tế tăng trưởng nhanh trong thời gian qua đã đáp ứng không chỉ nhu cầu vật chất, nâng cao đời sống của nhân dân.

Bên cạnh đó, quá trình phát triển kinh tế cũng có sự gắn kết với quá trình phát triển văn hóa. Văn hóa và kinh tế là nền tảng, điều kiện, nguyên nhân, kết quả của nhau trong một chỉnh thể của quá trình hội nhập. Sự phát triển văn hóa kết hợp với tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội để thực hiện công bằng xã hội. Việc kết hợp có hiệu quả mục tiêu kinh tế với các mục tiêu văn hóa, xã hội đang được thực hiện trong chính sách, dự án, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội; làm cho sự phát triển diễn ra một cách cân đối, đồng đều giữa các vùng, miền nhằm đảm bảo phát triển ổn định trước mắt với sự phát triển toàn diện lâu dài của đất nước. Hiệu quả phát triển kinh tế được đo bằng hiệu quả văn hóa, hiệu quả xã hội. Từng bước nâng cao chất lượng an sinh xã hội, thực thi các chính sách xã hội ưu đãi, chăm sóc sức khỏe cộng đồng; nâng cao mức hưởng thụ thành quả sự phát triển kinh tế, xã hội; giảm bớt khoảng cách giàu nghèo trong xã hội.

3. Xây dựng môi trường văn hóa với phát triển văn hóa

Bất kỳ một hiện tượng, sinh hoạt văn hóa nào cũng cần có môi trường văn hóa phù hợp. Một buổi biểu diễn nghệ thuật truyền thống, sinh hoạt văn hóa cồng chiêng, hát chầu văn, tổ chức một lễ hội... cần có không gian và cảnh quan văn hóa và thời điểm phù hợp. Tác giả Nguyễn Quốc Hùng cho rằng: “Môi trường văn hóa bao hàm cả các văn hóa phi vật thể, các quan hệ với môi trường con người đang sống. Trong đó có các tín ngưỡng, tôn giáo, hành vi, quy tắc xã hội, thái độ, quan điểm, chuẩn mực, thực hành, phong tục, tập quán, lối sống, đạo đức pháp quyền, dân trí và các giá trị, chuẩn mực văn hóa mà con người đặt ra, hình dung để hiểu và giải thích về sự hình thành môi trường vật chất, những điều đó trở thành cái chung đối với mọi người đang sống trong một cộng đồng nhất định. Tôn giáo được coi là một phần quan trọng trong môi trường văn hóa của nhiều nền văn hóa. Gia đình và các mối quan hệ trong gia đình là các yếu tố bổ sung xác định một môi trường văn hóa, nhiều văn hóa được cấu trúc xung quanh gia đình. Ngôn ngữ cũng được xem là yếu tố quan trọng của môi trường văn hóa. Giáo dục và hệ thống xã hội cũng tác động đến môi trường văn hóa. Hệ thống xã hội có thể xác định các phong tục hoặc điều cấm kỵ quan trọng của một gia đình hay cộng đồng. Giáo dục lại có thể xác định các loại hệ tư tưởng được chia sẻ trong cộng đồng” (10).

Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh đòi hỏi mỗi chủ thể văn hóa phải chủ động tạo lập các chuẩn mực, giá trị phù hợp với môi trường sống thuận theo quy chuẩn của cái đẹp ở mỗi thời kỳ lịch sử, theo phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lấy cái tích cực, đẩy lùi cái tiêu cực”. Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản tạo cơ sở pháp lý, hướng dẫn hành động để tư tưởng chỉ đạo xây đi đôi với chống, lấy xây là chính đi vào cuộc sống.

Tư tưởng chỉ đạo này được thể hiện rất rõ trong nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh: “Xây dựng và nhân rộng các mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu, có nền nếp, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, thương yêu nhau. Xây dựng mỗi trường học phải thực sự là một trung tâm văn hóa giáo dục, rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống; giáo dục truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ. Xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đoàn kết, dân chủ, văn minh, đạt chuẩn thực chất về văn hóa; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng nếp sống văn hóa tiến bộ, văn minh, nhất là trong việc cưới, việc tang, lễ hội... Xây dựng, hoàn thiện đi đôi với nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa. Tạo điều kiện để nhân dân chủ động tổ chức các hoạt động văn hóa cộng đồng” (Nghị quyết Trung ương 9). Đồng thời, tư tưởng chỉ đạo này còn được thể hiện trong nhiệm vụ xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện: “Xây dựng và phát huy lối sống “Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”; hình thành lối sống có ý thức tự trọng, tự chủ, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ môi trường; kết hợp hài hòa tính tích cực cá nhân và tính tích cực xã hội; đề cao trách nhiệm cá nhân đối với bản thân, gia đình và xã hội. Khẳng định, tôn vinh cái đúng, cái tốt đẹp, tích cực, cao thượng; nhân rộng các giá trị cao đẹp, nhân văn” (Nghị quyết Trung ương 9).

Tư tưởng, đạo đức, lối sống là một thành tố cốt lõi của văn hóa, cho nên, một nhiệm vụ cấp bách cần phải làm ngay được nêu trong Nghị quyết Trung ương 5 là: “Kiên quyết loại bỏ những phần tử thoái hóa biến chất về đạo đức ra khỏi tổ chức Đảng và cơ quan nhà nước. Nghiêm trị bọn tội phạm. Ngăn chặn và đẩy lùi các hoạt động phản văn hóa, các sản phẩm văn hóa độc hại”.

Kết luận số 51-KL/TW của Bộ Chính trị khóa X về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội (2009) chỉ đạo: “Xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, ngoại cảm để lừa bịp, trục lợi, xuyên tạc, phủ định hệ tư tưởng, quan điểm, đường lối và sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước”.

Chỉ thị số 46-CT/TW của Ban Bí thư về Chống sự xâm nhập của sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội (2010) yêu cầu: “Tạo phong trào quần chúng sâu rộng, ngăn chặn, đẩy lùi sự xâm nhập và tác động tiêu cực của các sản phẩm văn hóa độc hại từ bên ngoài xâm nhập vào nước ta. Xây dựng, nâng cao ý thức cảnh giác, năng lực nhận biết, bài trừ của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước sự xâm nhập, tác động của các sản phẩm văn hóa độc hại”.

Nghị quyết số 33-NQ/TW xác định nhiệm vụ: “Chủ động đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực văn hóa. Ngăn chặn có hiệu quả tình trạng một bộ phận báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích, sản phẩm lệch lạc, thị hiếu tầm thường”.

Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới (2018) nhấn mạnh: “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân”.

Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh chính là cách chúng ta “gắn liền với đấu tranh không khoan nhượng với cái xấu, cái ác, phi văn hóa, phản văn hóa; bảo vệ những giá trị chân - thiện - mỹ” (11). Việc xây dựng môi trường văn hóa có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng trong phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tính tích cực, chủ động của các tầng lớp nhân dân chăm lo xây dựng đời sống văn hóa ngay từ cơ sở để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, góp phần phát triển bền vững đất nước. Có được thành tựu về xây dựng môi trường văn hóa ở nước ta thời gian qua, bên cạnh sự năng động, tự giác của các tầng lớp nhân dân, phải ghi nhận sự lãnh đạo, quản lý kịp thời, sâu sát qua những quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. Những quan điểm nêu trên vừa có tính chỉ đạo, vừa trở thành bài học kinh nghiệm sâu sắc trong xây dựng chính sách và tổ chức thực hiện xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh đang được triển khai sâu rộng ở nước ta.

Đánh giá về phát triển văn hóa trong những năm qua, chúng ta nhận thấy nhiều phong trào, cuộc vận động văn hóa được thực hiện và có những thành tựu nhất định, góp phần tạo môi trường văn hóa, bảo vệ và phát huy những giá trị nhân văn truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Không khí dân chủ trong xã hội, tự do tín ngưỡng ngày càng được tôn trọng. Nhiều giá trị văn hóa đạo đức truyền thống được tôn vinh, tính năng động sáng tạo, tự chủ và tính tích cực xã hội của người dân bước đầu được phát huy, dân chủ trên các lĩnh vực đời sống văn hóa, xã hội được mở rộng. Tác giả Trần Thị Tuyết Mai đánh giá: “Các giá trị, chuẩn mực cốt lõi của văn hóa, của môi trường văn hóa được gìn giữ, phát huy; các giá trị mới, chuẩn mực mới từng bước được hình thành, hoàn thiện; nhiều giá trị di sản văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể được bảo tồn, tôn tạo; nhiều phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số được nghiên cứu, sưu tầm và phục dựng; hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân được quan tâm; truyền thống văn hóa gia đình, dòng họ, cộng đồng được phát huy; các sản phẩm văn hóa ngày càng phong phú, đa dạng, từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của các tầng lớp nhân dân; công tác xã hội hóa hoạt động văn hóa ngày càng được mở rộng, đẩy mạnh, góp phần đáng kể vào việc xây dựng, từng bước hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở; nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh. Hệ thống di sản văn hóa được khai thác, gắn kết việc đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững” (12).

Một trong những điểm yếu trong phát triển văn hóa những năm qua là: “Phát triển các lĩnh vực văn hóa chưa đồng bộ, còn phiến diện, nặng về hình thức, chưa đi vào chiều sâu, thực chất. Thiếu những tác phẩm văn hóa, văn học, nghệ thuật lớn, tầm cỡ, phản ánh được tầm vóc của sự nghiệp đổi mới, có tác dụng tích cực đối với việc xây dựng đất nước, xây dựng con người. Môi trường văn hóa vẫn bị ô nhiễm bởi các tệ nạn xã hội, tham nhũng, tiêu cực” (13). Nhiều thiết chế văn hóa chưa hoạt động hiệu quả, trong đó một số nhà văn hóa, trung tâm văn hóa, thư viện chỉ tồn tại hình thức, thiếu nội dung sinh hoạt văn hóa, chưa thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

4. Xây dựng môi trường văn hóa với phát triển con người Việt Nam

Môi trường văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng con người. Xét theo lý thuyết xã hội hóa của xã hội học, quan điểm của Các Mác “về bản chất, con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội” hay quan điểm của Pierre Bourdieu về vốn văn hóa, thì chính các môi trường gia đình, nhà trường, xã hội là nơi hình thành nên nhân cách của con người. Tác giả Nguyễn Quý Đức cho rằng: “Môi trường văn hóa là tổng thể hữu cơ các yếu tố, điều kiện văn hóa bao quanh và có tác động qua lại với con người, chi phối và bảo đảm sự tồn tại và phát triển đời sống của con người trong đó chi phối, bảo đảm sự tồn tại, phát triển đời sống tinh thần, nhân cách của con người là cơ bản” (14). Vì vậy, về mặt logic, để hình thành nên con người toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước thì một trong những điều đầu tiên chúng ta cần làm là xây dựng một môi trường văn hóa lành mạnh.

Chúng ta quan niệm rằng, môi trường văn hóa là những điều kiện xung quanh để hình thành nên lối sống văn hóa của mỗi cá nhân và cả cộng đồng, là những thành tố vật chất và tinh thần tương đối ổn định trong một không gian và thời gian cụ thể, ở đó các cá nhân tác động đến nhau và con người là yếu tố quan trọng nhất. Môi trường văn hóa có ý nghĩa rất quan trọng trọng đời sống con người, nó vừa là chiếc nôi nuôi dưỡng và phát triển nhân cách con người vừa có tác dụng bảo vệ, chống lại mọi sự tác động tiêu cực từ bên ngoài. Như vậy, theo logic này, nếu chúng ta có một môi trường văn hóa tốt, chúng ta có điều kiện tốt để xây dựng lối sống văn hóa, từ đó hình thành những giá trị đạo đức tốt đẹp cho cá nhân và xã hội. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú với những giá trị nhân văn, tiến bộ là nhiệm vụ quan trọng để phát triển văn hóa, con người. Cá nhân đã trải qua các môi trường văn hóa từ gia đình, nhà trường, cơ quan, đoàn thể đến các cộng đồng xã hội khác nhau trong suốt cuộc đời, từ đó họ được dạy dỗ, học hỏi để phát triển nhân cách, trở thành một con người xã hội... Đây là những môi trường bồi đắp cho mỗi con người không chỉ về tri thức, kinh nghiệm, kỹ năng sống mà còn là nơi trao gửi yêu thương, bồi dưỡng những xúc cảm thẩm mỹ, giá trị văn hóa, đạo đức... Môi trường văn hóa lành mạnh sẽ vun đắp, hình thành cho con người những đức tính, phẩm chất tốt đẹp; đồng thời góp phần đẩy lùi cái lạc hậu, cái giả dối, cái xấu.

Các yếu tố cấu thành nên môi trường văn hóa như các giá trị văn hóa, thiết chế văn hóa, sinh hoạt văn hóa và sản phẩm văn hóa tác động rất lớn đến sự hình thành văn hóa của mỗi cá nhân. Đó là những yếu tố cung cấp định hướng, đồng thời tạo điều kiện cho sự hình thành văn hóa. Nếu như các giá trị cung cấp cho chúng ta các định hướng hành vi nên hay không nên thực hiện thì các thiết chế văn hóa giúp cho mỗi cá nhân, địa điểm, sinh hoạt văn hóa và sản phẩm văn hóa giúp hưởng thụ và sáng tạo văn hóa. Đó là lý do chúng ta luôn coi môi trường văn hóa là thiên nhiên thứ hai, tạo nên nhân cách cho con người.

Trong triết lý của Nho giáo có câu: Nhân chi sơ, tính bản thiện, có nghĩa, bản tính con người sinh ra vốn là thiện. Hiểu theo cách tiếp cận này, môi trường xung quanh con người có vai trò quyết định đến việc người đó sẽ trưởng thành như thế nào. Một môi trường tốt, đầy ắp tình yêu thương, nhân ái, chia sẻ sẽ là điều kiện thuận lợi để phát huy những đức tính tốt của con người. Trong một gia đình hạnh phúc sẽ có những con người hạnh phúc. Vì thế, xây dựng môi trường văn hóa trong lành, hướng con người đến chân - thiện - mỹ chính là giải pháp căn cơ nhất để chúng ta xây dựng nền văn hóa nói chung, con người nói riêng.

Trên thực tế, văn hóa và con người có mối quan hệ chặt chẽ, mang tính biện chứng. Con người là sản phẩm của văn hóa và văn hóa cũng là sản phẩm của con người. Chính vì vậy, xây dựng môi trường văn hóa thuận lợi cho sự phát triển con người, là điều kiện cần thiết cho sự phát triển của quốc gia. Mỗi một giai đoạn phát triển của đất nước, chúng ta cần phải xây dựng con người phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của dân tộc. Trong những năm đầu giành được độc lập, theo Bác Hồ, xây dựng con người trong bối cảnh đời sống mới là thực hành Cần, Kiệm, Liêm, Chính. Với Bác, Cần, Kiệm, Liêm, Chính không phải là những khái niệm trừu tượng mà luôn cụ thể với mỗi đối tượng: “Quân đội phải siêng tập, siêng đánh. Nhân dân tăng gia sản xuất, phải siêng làm, thì kháng chiến chắc chắn thắng lợi, thế cho nên phải Cần. Binh sĩ phải tiết kiệm đạn dược, mỗi viên đạn một tên thù. Cho nên phải Kiệm. Mọi người đều trong sạch, không tham lam, không đem của công dùng vào việc tư, thì mọi việc mới chạy. Cho nên ai cũng phải Liêm. Mỗi người quốc dân đều phải vì nước quên nhà, hăng hái ủng hộ kháng chiến, ra sức tăng gia sản xuất, trừ diệt bọn bán nước hại dân quyết làm cho Tổ quốc thống nhất độc lập. Thế là Chính” (15).

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, thực hành đời sống mới là công việc của mọi người, bắt đầu từ cội nguồn là mỗi người, gia đình, làng xã. Chính vì thế, Bác viết: “Do nhiều người nhóm lại mà thành Làng, do nhiều Làng nhóm lại mà thành Nước. Nếu người này cũng xấu, người kia cũng xấu, thì thành Làng xấu, Nước hèn; nếu mỗi người cá nhân tốt, thì Làng tốt, Nước mạnh. Người là gốc của Làng, Nước, nếu mỗi người cố gắng làm đúng đời sống mới thì Dân tộc nhất định phú cường” (16). Đối với mỗi người, Bác yêu cầu: Việc gì có lợi cho Nước phải ra sức làm, việc gì hại cho Nước phải hết sức tránh; bất cứ việc to, việc nhỏ, có ích chung thì phải hăng hái làm. Đối với làng xã, việc thực hiện đời sống mới, theo Người, cần phải làm những việc sau: Về văn hóa phải làm cho cả làng đều biết chữ, biết đạo đức và trách nhiệm của công dân. Về phong tục, phải cấm hẳn say sưa cờ bạc, hút sách, trộm cắp, đĩ điếm. Tìm cách làm cho không có đánh chửi nhau, kiện cáo nhau. Làm cho làng mình trở thành một làng “thuần phong mỹ tục”.

Nghị quyết Trung ương 9 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước đã đặt ra quan điểm: “Phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con người để phát triển văn hóa”, khẳng định nhiệm vụ: “Mỗi địa phương, cộng đồng, cơ quan, đơn vị, tổ chức phải là một môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần giáo dục, rèn luyện con người về nhân cách, lối sống”. Điều này có nghĩa là, chúng ta khẳng định mối quan hệ biện chứng giữa xây dựng con người và xây dựng môi trường văn hóa, theo đó, xây dựng môi trường văn hóa vì sự phát triển con người và xây dựng con người vì sự phát triển của môi trường văn hóa. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) xác định: “Con người là trung tâm của chiến lược phát triển, đồng thời là chủ thể phát triển”. Đảng ta chỉ rõ mục tiêu: “Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị, trong từng cộng đồng làng, bản, khu phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi gia đình. Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa, làm cho văn hóa trở thành nhân tố thúc đẩy con người Việt Nam hoàn thiện nhân cách” (Nghị quyết Trung ương 9).

Nghị quyết số 33-NQ/TW nêu 5 quan điểm, có một quan điểm về xây dựng con người đặt trọng tâm vào xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp: “Phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con người để phát triển văn hóa. Trong xây dựng văn hóa, trọng tâm là chăm lo xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp, với các đặc tính cơ bản: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo”. Đến Đại hội XII tiếp tục nhấn mạnh: “Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa, con người giàu lòng nhân ái, khoan dung, chân thành, tín nghĩa, trọng đạo lý, đức tính cần cù, chăm chỉ, tiết kiệm, sáng tạo, hiện đại”.

Con người là sản phẩm của văn hóa, đồng thời là chủ thể phát triển văn hóa. Xây dựng môi trường văn hóa có quan hệ mật thiết, hài hòa với ba chủ thể văn hóa chính trong xã hội là gia đình, cộng đồng và xã hội. Trong Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 của Chính phủ chỉ rõ: “Xây dựng đời sống văn hóa và môi trường xã hội lành mạnh là một nhiệm vụ quan trọng, có quan hệ khăng khít với việc xây dựng con người phát triển toàn diện, xây dựng gia đình văn hóa”. “Hướng mọi hoạt động văn hóa vào việc xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực sáng tạo; tuân thủ pháp luật; có ý thức cộng đồng, lòng nhân ái khoan dung, trọng nghĩa tình, lối sống văn hóa, quan hệ hài hòa trong gia đình, cộng đồng và xã hội, làm cho văn hóa trở thành nhân tố thúc đẩy con người tự hoàn thiện nhân cách...; gắn kết mối quan hệ giữa văn hóa và xây dựng môi trường văn hóa với vấn đề hình thành nhân cách”. Đến Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, Chính phủ tiếp tục khẳng định: “Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các lĩnh vực của đời sống xã hội”, “Xây dựng quy chế, nội quy, Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong: gia đình, nhà trường, cộng đồng dân cư, các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, tổ chức xã hội..., nhằm hình thành các chuẩn mực về văn hóa đạo đức, hành vi ứng xử”.

(tiếp theo số 521 và hết)

_______________

3. Hồ Sĩ Quý, Về môi trường văn hóa và môi trường văn hóa ở Việt Nam, Tạp chí Triết học, số 3 (190), 2007.

4. Trần Tuấn Anh, Một số vấn đề về văn hóa trong phát triển kinh tế ở Việt Nam, in trong Kỷ yếu Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 2021.

5, 6. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2016, tr.104, 127.

7. Bộ VHTTDL, Báo cáo tổng hợp Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, 2021.

8. Phương Thanh, Cả nước đã có 68,2% xã đạt chuẩn nông thôn mới, thiduakhenthuongvn.org.vn, 7-1-2022.

9, 10, 14. Kỷ yếu hội thảo Xác định khái niệm xây dựng môi trường văn hóa, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, 2020.

11, 13. Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc 2021, tr.30.

12. Trần Thị Tuyết Mai, Xây dựng môi trường văn hóa ở nước ta hiện nay, tapchicongsan.org.vn, 23-10-2021.

15, 16. Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2000, tr. 94, 98-99.

PGS, TS BÙI HOÀI SƠN

Nguồn: Tạp chí VHNT số 524, tháng 2-2023

ĐỌC NHIỀU

  • [Infographic] Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030

    Từ 12-13/10: Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

  • Tối 9-8 diễn ra V Concert - Rạng rỡ Việt Nam: Đại nhạc hội kết nối tinh hoa văn hóa, tỏa sáng tinh thần dân tộc

    Tối 9-8: V Concert - Rạng rỡ Việt Nam

  • “Thác chờ” - di sản thiên nhiên kỳ vĩ ở phường 2 Bảo Lộc - tỉnh Lâm Đồng

    “Thác chờ” - di sản thiên nhiên kỳ vĩ ở phường 2 Bảo Lộc - tỉnh Lâm Đồng

  • “Sắc Việt 2025”: Làm mới cách tiếp cận nghệ thuật truyền thống

    “Sắc Việt 2025”: Làm mới cách tiếp cận nghệ thuật truyền thống

  • Hội thảo khoa học “Nhìn lại sự vận động, phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam 50 năm sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2025)”

    50 năm văn học, nghệ thuật Việt Nam: Thành tựu và những khoảng cách còn lại

  • ;