Hương của nắng

Thoạt vừa mới nghe tựa thì rất mơ hồ, thậm chí ta sẽ hoài nghi rằng nắng thì làm gì có hương? Ấy vậy trong tôi những ngày này mùi hương của nắng cứ quất quýt không rời. Hương nắng đang khẽ khàng cuộn chảy trong từng ngõ ngách, thớ thịt và hân hoan từng xúc cảm của tôi.

Hương của nắng với tôi là hương khu vườn của ngày chớm Hạ ngọt ngào đầy ắp hoa trái, ba mẹ đã cất công chăm bẵm từ khi chúng còn là những hạt mầm bé xíu. Tháng Ba đã rời đi nhưng nghe đâu đây vẫn còn cánh hoa xoan cuối mùa nở muộn, hương nắng lúc bấy giờ ủ đầy trong cánh hoa xoan tim tím mơ màng nồng nồng, ngai ngái. Cây khế chua bắt đầu trổ từng chùm hoa tím rất đẹp, cánh mỏng manh như trang giấy trắng học trò, nắng dịu dàng ướp hoa khế một mùi thanh tao thôn dã. Phía bên góc vườn hoa xoài, hoa nhãn đong đưa trên cao trắng ngà, nắng làm duyên trên từng cánh hoa bé xíu, hương nắng lại ngọt ngào trong từng giọt mật thơm toát ra từ những nhụy vàng lấp lánh.

Hương của nắng là hương của cánh đồng lúa đang chuẩn bị thời kỳ làm đòng, cây nào cây nấy lá xanh thẫm vươn cao, bụng căng tràn chứa những hạt lúa trắng non. Nắng ủ ấm cây lúa, giục cây nhanh chóng vươn lên, bà con nông dân đợi ngày gặt hái, hạt trĩu nặng uốn câu. Bóng mẹ tất tả chân ống thấp ống cao đi thăm đồng trên bờ cỏ nội xanh mượt. Mẹ làm cỏ, khom lưng, mồ hôi ướt sũng tấm áo lao động khó nhọc. Nắng khẽ khàng vỗ về ôm ấp nỗi nhọc nhằn của những người nông dân như mẹ. Hương nắng sao mà thân thương quá chừng, quyện mùi mồ hôi, mùi bùn đất và cả mùi của đòng đòng đang vươn.

Hương của nắng là hương của tháng ngày tuổi thơ rong ruổi theo đám bạn theo những tiếng ve, cánh diều tự chế hay những buổi đánh khăng trên bãi đất rộng. Dàn đồng ca mùa Hạ cứ ngân vang suốt cả mùa Hè mà không biết mệt, tuổi thơ cõng tôi đi qua những buổi trưa trốn mẹ đi tìm những chú ve giăng mắc trên tán cây nhãn, cây vải. Và những trưa không ngủ, cặm cụi làm diều giấy chỉ ước mong diều bay lên nền trời cao rộng và bay cao nhất có thể. Tóc đứa nào đứa nấy khét cháy, áo quần dính đầy mủ nhựa cây, mặt lem luốc vì sẹo, bùn đất… vậy mà nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi.

Hương của nắng là hương sân trường ríu rít đám học trò bên nhau với bao câu chuyện “nhất quỷ, nhì ma…”. Hoa phượng, hoa bằng lăng cũng bắt đầu hé nở, hứa hẹn một mùa hè bỏng cháy với bao mơ ước tuổi học trò. Hoa phượng đỏ chói, hoa bằng lăng tím nắng rọi chiếu làm cánh chúng thêm lung linh. Đám học trò nhặt cánh hoa ép vào trang lưu bút lưu lại kỷ niệm ngọt ngào. Năm học cuối cấp sao mà trôi nhanh đến thế, cứ tưởng thời gian ngưng đọng, mãi mãi tuổi học trò tươi đẹp nhưng bỗng chốc phải chia xa. Xa bàn ghế, trường lớp, thầy cô, bạn bè xa năm tháng ngọt ngào đẹp đẽ. Dòng lưu bút lấp lánh nét mực tím học trò, có lời tâm sự bỏ ngỏ, có trăn trở lứa tuổi ngấp nghé trưởng thành trước ngưỡng cửa đại học. Thấy sao mà rưng rưng trong lòng.

Hương của nắng là hương của mùa mới, hương của đất trời, hương của tuổi trẻ. Tôi, bạn, chúng ta hãy cùng bạn cùng tận hưởng để mỗi khoảnh khắc trôi qua là mỗi khoảnh khắc đáng nhớ. Để thấy cuộc đời tươi đẹp khi có nắng và vững tin rằng nếu chăm chỉ, cố gắng, hy vọng thì chặng đường gian nan ta sẽ vượt qua…

NGỌC LINH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 603, tháng 4-2025

;