Giữa đại ngàn Trường Sơn hoang dã, nơi tiếng suối róc rách hòa cùng tiếng khèn, tiếng sáo gọi mời, người Cơ Tu vẫn lặng lẽ giữ gìn một giá trị văn hóa nguyên sơ và sâu sắc – bếp lửa. Với họ, bếp không đơn thuần là nơi nấu nướng mà là linh hồn của ngôi nhà, nơi gắn kết gia đình, nuôi dưỡng sự sống và bảo tồn văn hóa cộng đồng qua bao thế hệ.
Không gian trên gác bếp của người Cơ Tu
Trong căn nhà sàn đơn sơ phủ mái cọ, bếp lửa luôn giữ một vị trí thiêng liêng. Già làng Y Kông, người đã bước sang tuổi một trăm, vẫn nhớ như in tục lệ khi dựng nhà Gươl – ngôi nhà cộng đồng quan trọng nhất của làng. Việc đầu tiên sau khi hoàn thiện nhà là nhóm bếp lửa. Hơi ấm từ bếp được kỳ vọng sẽ mang đến sự no đủ, bình an và thịnh vượng cho cả buôn làng. Cũng như trong mỗi gia đình, khi dựng nhà mới, người Cơ Tu luôn xem trọng việc đặt bếp ở vị trí “đẹp vía” – nơi nắng chiều không chiếu thẳng vào bếp, vì họ tin rằng ánh nắng chiều gắt gặp lửa sẽ mang điều dữ, điều chẳng lành.
Bếp lửa Cơ Tu thường được đắp bằng đất sét, đặt cao hơn mặt sàn khoảng một gang tay. Trên đó, ba cục đá kê “ông Kiền” để giữ nồi, dưới là than củi cháy âm ỉ. Bên trên bếp là gát bếp – giàn gỗ lớn gọi là tir zơbu, nơi hong khô lương thực như sắn, bắp, măng, thịt rừng… Tất cả đều được hong khói để thơm bền, không hư hỏng qua mùa. Có khi, người Cơ Tu còn phơi những dụng cụ đan lát như gùi, t’rét, rê… trên gác bếp để chúng nhuốm màu cánh gián óng ả, vừa chắc chắn vừa đẹp mắt.
Không gian quanh bếp cũng được tổ chức ngăn nắp theo nếp sống lâu đời: bên trong gian bếp là nơi nghỉ ngơi của vợ chồng chủ nhà, bên trái là sàn ăn uống hằng ngày, bên phải dành cho con cái và phía ngoài là khu vực tiếp khách. Vào mùa lạnh, cả nhà thường quây quần quanh bếp, ngủ quay chân vào lửa để sưởi ấm, trò chuyện, kể chuyện sử thi hay cùng nhau hát lý, thổi sáo, kéo đàn abel – những âm thanh dân dã đậm chất núi rừng.
Các dụng cụ đan lát bằng mây tre hong trên gác bếp
Không chỉ là nơi sinh hoạt, bếp lửa đối với người Cơ Tu còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Họ không bao giờ ném rác bẩn vào bếp, coi đó là điều đại kỵ. Bếp phải luôn ấm, luôn cháy dù chỉ là ngọn lửa than âm ỉ dưới lớp tro. Người ta giữ bếp luôn đỏ lửa không chỉ để nấu ăn, sưởi ấm mà còn như một cách để giữ “sinh khí” cho ngôi nhà, xua đuổi ma quỷ và thú dữ khi đêm về. Có những khúc củi to cháy liu riu suốt nhiều ngày, như một biểu tượng bền bỉ cho sự sống.
Xưa kia, nếu gia đình nào không muốn tiếp khách, chỉ cần tắt bếp, ai trong làng nhìn thấy vậy đều hiểu ý, không vào làm phiền. Khách lạ đến nhà mà thấy không có khói bếp thì biết chủ nhà vắng, tự khắc quay lui. Trẻ nhỏ, người ngoài không được tự tiện nhóm bếp – một cách thể hiện sự tôn trọng với không gian linh thiêng của mỗi gia đình.
Bên bếp lửa mùa Đông
Sau những buổi lên rẫy, người phụ nữ Cơ Tu thường gùi củi về. Mùa khô thì xếp phơi trước sân, mùa mưa lại xếp gần bếp để hong cho khô, chuẩn bị cho những ngày lạnh sắp tới. Cuộc sống nơi rừng núi khắc nghiệt nhưng bên bếp lửa luôn đầy ắp yêu thương, sẻ chia. Ở đó, có bữa cơm nóng, có chén rượu cần truyền tay, có câu chuyện bộ tộc truyền từ đời này sang đời khác…
Ngày nay, cuộc sống hiện đại đã len lỏi đến từng bản làng. Nhiều gia đình người Cơ Tu đã chuyển sang sống trong nhà xây cấp 4, sử dụng bếp gas, bếp điện, nồi cơm điện tiện nghi. Dù vậy, vẫn còn không ít hộ ở vùng cao kiên trì giữ lấy căn nhà sàn, giữ ngọn lửa truyền thống bập bùng trong bếp đất, giữ cho hồn văn hóa Cơ Tu không lụi tàn trước làn sóng đô thị hóa.
Người già Cơ Tu treo thịt heo xông khói trên gác bếp
Đặc biệt, mỗi dịp lễ Tết, mùa Xuân về, người Cơ Tu ở vùng cao vẫn quây quần bên bếp, nấu bánh, kể chuyện, thổi khèn, múa dân ca… Những đêm như thế, bếp lửa không chỉ sưởi ấm mà còn sưởi lòng, nối kết các thế hệ trong gia đình, giữ gìn mạch nguồn văn hóa dân tộc.
Người Cơ Tu có câu: “Nơi nào có bếp lửa, nơi đó có sự sống”. Bếp không chỉ là lửa, là tro, là than mà là sự trường tồn. Là nơi đứa trẻ sinh ra được hong ấm lần đầu tiên. Là nơi người già thở nhịp cuối cùng giữa khói bếp thân quen. Là nơi truyền đời những câu chuyện không viết thành sách nhưng sống mãi trong ký ức của người Cơ Tu.
Không gian bếp là nơi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ của người Cơ Tu
Và dù mai này, bếp điện hay bếp gas có thay thế phần nào công năng truyền thống thì trong tâm khảm của mỗi người Cơ Tu, hình ảnh bếp lửa âm ỉ cháy giữa nhà sàn cũ kỹ vẫn là nơi linh thiêng nhất – nơi nuôi dưỡng đời sống, bảo tồn văn hóa, gắn kết cộng đồng và thắp lên niềm tự hào mãi mãi không tắt giữa đại ngàn Trường Sơn.
Bài và ảnh: TIÊN SA
Nguồn: Tạp chí VHNT số 616, tháng 8-2025