Tôi đặt chân đến Tây Nguyên vào một sớm mai, khi sương còn quấn quanh những rặng núi xa mờ, tiếng chim rừng vẫn còn mải miết gọi nhau trong khoảng trời mênh mang. Tây Nguyên không chào đón tôi bằng sự náo nhiệt mà bằng sự lặng im trầm mặc của rừng già, của những đồi thông vi vút, bằng cả hương cà phê thoảng trong gió và nụ cười mộc mạc của người dân nơi đây.
Cánh đồng điện gió Ea H’leo - Ảnh: Hương Giang
Tôi dừng chân bên Biển Hồ - Pleiku - nơi được ví như đôi mắt biếc của núi rừng Gia Lai. Mặt hồ lặng như gương, phản chiếu bầu trời cao nguyên xanh ngắt và hàng thông già đứng im phăng phắc như lắng nghe điều gì từ gió. Đứng lặng bên chiếc cầu, tôi thả hồn trôi theo làn nước, lặng ngắm mặt trời lên sau dãy núi, đỏ au như lòng đỏ quả trứng gà, đẹp đến nao lòng.
Lang thang giữa những buôn làng trên cao nguyên lộng gió, tôi bắt đầu học cách lắng nghe - không phải bằng tai mà bằng trái tim. Mỗi ánh mắt, mỗi câu chuyện, mỗi nếp nhà sàn đơn sơ đều thì thầm với tôi về một thế giới khác - nơi con người và thiên nhiên gắn bó như máu thịt; nơi văn hóa không chỉ tồn tại trong bảo tàng mà đang sống, đang thở trong từng nhịp sinh hoạt hằng ngày.
Bên ánh lửa bập bùng, những câu chuyện về lễ đâm trâu linh thiêng, về tiếng cồng chiêng vọng lên giữa đêm rằm như lời khấn nguyện gửi tới tổ tiên, về lễ cúng sức khỏe cho voi - loài vật được xem như anh em trong nhà… Tôi thấy Tây Nguyên không chỉ có đất đỏ bazan mà còn có một lớp trầm tích dày đặc của văn hóa - thứ không thể đo đếm, chỉ có thể cảm nhận bằng lòng thành.
Con người ở đây giản dị và chân chất như chính mảnh đất họ đang sống. Họ không nói nhiều nhưng mỗi cái bắt tay, mỗi chén rượu cần truyền tay là cả một sự đón nhận thân tình. Ở nơi này, tôi học cách biết sẻ chia và đặc biệt là biết ơn - biết ơn từng hạt cơm, từng giọt nước, từng cơn gió lành từ rừng già thổi về.
Nghệ nhân dân tộc M’Nông Rlăm ở xã Yang Tao, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk đang hằng ngày bảo tồn, trình diễn nghệ thuật làm gốm thủ công truyền thống độc đáo không sử dụng bàn xoay - Ảnh: Trần Huấn
Chỉ 6 ngày lang thang trên đất Tây Nguyên, mỗi một ngày lại thêm khám phá về một miền đất, một tập tục, một thói quen, tôi thấy mình nhỏ bé trước sự phong phú của đời sống nơi đây. Tôi không còn ở vai trò của người quan sát mà như một người học trò đang lắng nghe bài học từ lòng đất, từ tiếng chiêng ngân vang, từ điệu múa Xoang miên man bên bếp lửa.
Tây Nguyên dạy tôi cách sống chậm lại, nhìn sâu hơn và yêu một vùng đất không phải vì nó đẹp mà vì nó thật. Thật như tiếng cười lanh lảnh của những em bé Ê đê, thật như mùi hoa cà phê vương vất, thật như lời chàng trai Tây Nguyên gọi bạn: “Hỡi cô gái Bana yêu ơi/ Bên dòng sông Đakbla xanh trôi êm đềm/ Anh tìm em gọi em nơi đâu/ Nơi rừng xanh chiều nay chờ ai bên núi/ Hỡi cô gái Jrai yêu ơi/Ngồi bên nhà rông nơi đây anh mong chờ/ Anh gọi em tìm em nơi đâu…”.
“Nghệ nhân nhí” Rơ Châm Trú, 12 tuổi, xã La Phí, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai say mê trình diễn trong Lễ cúng giọt nước của đồng bào dân tộc Gia Rai - Ảnh: Trần Huấn
Trên hành trình từ Gia Lai sang Buôn Ma Thuột, có một đoạn đường khiến người ta như lạc vào một giấc mơ đầy gió và nắng giữa đại ngàn Tây Nguyên - cánh đồng điện gió Ea H’leo. Xe lăn bánh trên con đường uốn lượn qua những triền đồi, trước mắt hiện ra hàng chục trụ tuabin khổng lồ vươn cao như những cánh chim bạc giữa trời xanh. Buổi sáng, nắng rải mật vàng trên từng ngọn cỏ, sương mỏng còn lơ lửng trên mặt đất, tạo nên một khung cảnh vừa huyền ảo vừa yên bình. Chiều tà trên cánh đồng điện gió Ea H’leo là một khung cảnh khiến người ta chỉ muốn dừng lại, lặng im và thở thật sâu để ghi nhớ từng khoảnh khắc. Giữa nền trời rực rỡ vàng, cam, hồng, tím loang vào nhau như một bức tranh thủy mặc, những cánh quạt gió sừng sững xoay chậm rãi trong gió chiều, phát ra tiếng vù vù nhè nhẹ, như nhịp thở bình yên của đất trời.
Ở Tây Nguyên, thiên nhiên không cần cố gắng để đẹp. Một lòng chảo của núi lửa Chư Đăng Ya, một sống lưng voi bằng đá của Núi Đá Voi Mẹ, ngôi nhà rông Kon Klo, nhà dài Ê đê… - tất cả đều như tranh vẽ. Thế nhưng điều khiến tôi nhớ nhất lại là bữa cơm dân dã trong một ngôi nhà sàn. Cơm lam nướng trong ống tre còn thơm mùi khói. Gà nướng ăn với muối ớt xanh, vừa cay, vừa ngọt, vừa nồng như chính con người Tây Nguyên - mộc mạc, chân chất. Bên ché rượu cần câu chuyện về núi, về rừng, về người xưa như được gợi lại qua từng nhấp môi, từng tiếng cười vang giữa đêm.
Tôi còn nhớ hoài hương thơm nồng của món lá mì xào với thịt rừng, có vị đăng đắng ngấm dần nơi đầu lưỡi rồi trở nên ngọt hậu. Vị bùi bùi, ngậy ngậy của trái sa kê được bọc trong lớp vỏ bột chiên mỏng. Vị ngọt, chua, bùi, đắng quyện vào nhau trong món gỏi lá Kon Tum. Có món canh cà đắng cá khô, thứ rau tưởng như chỉ mọc ven bờ suối lại góp phần làm nên linh hồn ẩm thực Tây Nguyên - giản dị, tự nhiên nhưng khó quên.
Biển Hồ - Pleiku - Ảnh: Hương Giang
Lang thang qua những lễ hội, tôi nhìn thấy cả một trời nghệ thuật thăng hoa trong tiếng cồng chiêng vang dội, trong điệu Xoang uyển chuyển của những người phụ nữ buôn làng. Họ không cần ánh đèn sân khấu, chỉ cần ánh trăng và lửa bập bùng giữa sân. Đêm ấy, tôi đã không còn là khách mà như một đứa con trong buôn, nhịp tim hòa vào nhịp chiêng, tay nắm tay trong điệu múa xoay tròn không đầu không cuối - như chính vòng tuần hoàn bất tận của rừng già.
Mỗi lần nhớ về Tây Nguyên, tôi không nhớ một điểm đến cụ thể mà nhớ cái cảm giác được sống giữa thiên nhiên nguyên sơ, giữa con người đầy lòng mến khách, giữa văn hóa không cần tô vẽ nhưng vẫn lấp lánh như ánh nắng rơi trên tán lá rừng. Tây Nguyên trong tôi, không chỉ là một nơi để đến mà là nơi để trở về. Trở về với bản nguyên, vớimùi đất sau cơn mưa, với tiếng trống hội ngân dài theo nhịp bước chân voi, với ánh nhìn rực lửa của núi rừng không bao giờ tắt. Trên cung đường ấy, người lữ khách không chỉ đi qua những kilomet mà còn đi qua cảm xúc - qua vẻ đẹp khiến lòng bỗng chùng lại, để rồi yêu hơn mảnh đất cao nguyên đầy nắng gió này.
HƯƠNG GIANG
Nguồn: Tạp chí VHNT số 607, tháng 5-2025