Mẹ nghèo đi gánh mùa Đông
Mưa lũ trắng đồng tay cấy xơ rơ
Chân chiêu ngại lối cỏ bờ
Bê chê rơm nhũn
Nghé chờ rơm tươi
Trăng già trăng ốm như rươi
Lưng eo con kiến thả rơi mất chồng
Mẹ nghèo đi gánh mùa Đông
Lạnh chân nên lúa đứng đòng mẹ ơi
Lửa rơm không chín khoai vùi
Ngô rang cởi áo cho đời chút hương
Trẻ quê cũng đã vào trường
Sáo tre sáo trúc vô phương tỏ bày
Con trâu như nhớ đường cày
Không ngủ mà ngóng cả ngày lẫn đêm.
PHAN THÀNH MINH
Nguồn: Tạp chí VHNT số 625, tháng 11-2025
.png)



.jpg)

.jpg)
