Là nhân vật chính trong bộ phim tài liệu Những đứa trẻ trong sương (đạo diễn Hà Lệ Diễm), Má Thị Di đã trải qua một hành trình dài để bước qua màn sương, tự tin lựa chọn hạnh phúc và tương lai của mình. Từ một cô gái người Mông 14 tuổi phải đối mặt với tục lệ “kéo vợ”, đe dọa tuổi thơ và ước mơ tới trường, đến khi lấy chồng, sinh con rồi đi học trở lại và chọn chính nghề dệt thổ cẩm để lập nghiệp và bảo tồn bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Hành trình của Má Thị Di là một câu chuyện truyền cảm hứng, không chỉ cho những người trẻ trong cộng đồng người Mông mà còn cho khán giả trên toàn thế giới.
Đạo diễn Hà Lệ Diễm và Má Thị Di trong buổi ra mắt phim Những đứa trẻ trong sương tại Hà Nội
Bước qua màn sương
Đạo diễn Hà Lệ Diễm gặp Di năm 2017, thấy cô bé có nhiều điểm giống bản thân mình bởi Diễm vốn là người dân tộc Tày ở Bắc Kạn, cô từng chứng kiến nhiều bạn bè đánh mất tuổi thơ vì lập gia đình sớm. Hà Lệ Diễm thuyết phục Di để ghi lại những dấu mốc trưởng thành của em suốt hơn 3 năm. Cô sinh sống trong nhà Di như người trong gia đình Di, sát cánh bên Di như người chị gái để ghi lại những hình ảnh chân thực nhất.
Tập tục kéo vợ, tảo hôn đã tồn tại bao đời, ăn sâu vào tiềm thức của đồng bào dân tộc Mông ở Tây Bắc, khiến những cô bé còn mải chơi, vẫn chưa rời khỏi vòng tay mẹ đột nhiên phải làm vợ, làm mẹ. Thế nhưng cô bé Má Thị Di (sinh năm 2004) ở Sa Pa - Lào Cai đã dũng cảm đứng lên chống lại tập tục đó, tự giành lấy hạnh phúc cho chính mình khi mới chỉ 14 tuổi. Đặt niềm tin vào bản thân, Di quyết tâm sẽ tự giành lại tự do cho mình, vượt lên tất cả các định kiến truyền thống để tự quyết định tương lai của mình. Những đứa trẻ trong sương như một cuộc xung đột về ý thức giữa các thế hệ, xoay quanh những lựa chọn mang tính cá nhân nhưng lại ảnh hưởng đến cả cộng đồng - đó là chọn theo phong tục tập quán hay chọn điều mình mong muốn? Má Thị Di không muốn thuận theo tục “cướp vợ” của người Mông nhưng cô cũng phải đấu tranh với nỗi lo sợ cha mẹ phải xấu hổ với làng xóm khi đi ngược nét văn hóa truyền thống đã thành tục lệ bao đời nay ở quê mình.
Hình ảnh cô bé Di mạnh mẽ, quyết liệt và tự tin trên phim đã gây thiện cảm và sự hy vọng thầm lặng, đúng như nhà phê bình Mary E. Gates nhận xét thật tinh tế: “Phim của Diễm gieo mầm cho kiểu tương lai mà Di khao khát nhưng đủ thông minh để không hứa hẹn với cô ấy hay với khán giả rằng cô ấy có thể đạt chúng hay không… Những đứa trẻ trong sương chỉ nhắc nhở chúng ta nhớ rằng họ có thể có một tương lai tươi sáng hơn”. Chính bởi mầm hy vọng được đạo diễn Hà Lệ Diễm gieo thật khéo léo ấy, đông đảo khán giả cũng đầy hy vọng về một tương lai tốt đẹp, hạnh phúc cho cô bé Di ở một bản làng người Mông xa xôi vùng Tây Bắc. Cô bé ấy tuy sinh ra trong nghèo khó, lớn lên trong khó khăn, vất vả nhưng chưa bao giờ thôi mong ước “được đặt chân đến những vùng đất chưa từng đến, những nơi chưa từng được đi”. Hình ảnh Di cùng các bạn leo lên một ngọn núi, đứng vươn cao ở đầu và cuối phim, tượng trưng cho khát vọng tự do, khát khao vươn tới ước mơ của “những đứa trẻ trong sương”. Khát vọng ấy đã lay động trái tim khán giả, thôi thúc người ta cảm xúc can dự vào chuyện phim vốn được xây dựng theo kiểu phim tài liệu trực tiếp (direct cinema) tưởng như chỉ có sự khách quan, vô can hoàn toàn. Vì thế mà hành trình của Di không chỉ dừng lại trong phim, mà còn tiếp tục được dõi theo ngoài đời thực.
Những đứa trẻ trong sương đã nhận được nhiều lời khen ngợi, được đánh giá cao về tính nhân văn và nghệ thuật. Bộ phim đã giành 34 giải thưởng và đề cử tại các liên hoan phim trên thế giới, phim cũng lọt vào danh sách 15 phim đề cử giải Oscar 2023 ở hạng mục Phim tài liệu xuất sắc nhất. Năm 2023, bộ phim đạt giải thưởng Phim hay nhất - Hạng mục phim châu Á tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất. Bộ phim không chỉ phản ánh một cách chân thực và xúc động về cuộc sống của Má Thị Di, mà còn lan tỏa thông điệp về quyền con người, đặc biệt là quyền được tự quyết định cuộc sống của trẻ em. Má Thị Di, với sự dũng cảm và quyết tâm của mình, đã trở thành một biểu tượng truyền cảm hứng, không chỉ cho những người trẻ trong cộng đồng người Mông mà còn cho khán giả trên toàn thế giới.
Các sản phẩm và trang phục do Di thiết kế
Ước mơ gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc mình
Bộ phim Những đứa trẻ trong sương, gây được tiếng vang lớn trong cộng đồng, từ đó giúp Di lan tỏa câu chuyện của chính mình, trở thành nhân vật truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ vùng cao. Số phận của một cô gái nhỏ bé nơi bản làng vùng cao xa xôi được biết đến nhiều hơn, khi câu chuyện trong phim đã giúp em được nhiều khán giả biết đến, nối dài hành trình từ phim ra cuộc đời.
Sau khi bộ phim được giải thưởng trong nước và quốc tế, được phát hành ngoài rạp, Má Thị Di cùng mẹ em - bà Châu Thị Say đã được mời tham dự nhiều cuộc giao lưu, tọa đàm… Di vui vì em có thể cùng mẹ đi nhiều nơi, trong bản em, các mẹ đã có ý định cho con đi học để được giống Di. Các bà, các mẹ hay nói: “Nhìn Di mà làm gương”. Cũng nhờ vậy, tục kéo vợ của người Mông đã giảm đi rất nhiều và Di đã góp phần không nhỏ trong việc tuyên truyền, góp phần đưa nó “qua bên phía mặt trời lặn”.
Câu chuyện của Di cũng như của nhiều bé gái và người phụ nữ vùng cao, luôn có nhiều khó khăn và rào cản, như những màn sương vô hình ngăn bước chân của họ. Nhiều ước mơ về tương lai phía trước còn chưa thực hiện được, thì đã bị vướng bận vào gia đình, con cái. Do đó, em mong muốn sẽ đóng góp hơn nữa vào hành trình xóa bỏ những rào cản, những khuôn mẫu giới, những tập tục không còn phù hợp vẫn đang còn tồn tại nơi vùng cao, chắp cánh cho những khát vọng mạnh mẽ vươn lên cùng phụ nữ nơi đây.
Nếu trong phim Những đứa trẻ trong sương, khi được hỏi “sau này lớn lên em sẽ làm gì”, cô bé Di hồn nhiên trả lời không biết, thì khi đã bước ra khỏi màn sương của định kiến, tự chọn cho mình hạnh phúc, Di và chồng đang cùng nhau thực hiện ước mơ. Di đã cưới một người chồng hơn cô 7 tuổi, khi cảm thấy đây là người chín chắn, có thể lo cho gia đình, cả hai kết hôn hoàn toàn dựa trên cơ sở tình yêu và sự tự nguyện. Dù vẫn bị bà con trong bản dị nghị vì không theo hủ tục cướp vợ, Di vẫn không mất đi sự hy vọng. Chồng Di tốt nghiệp Đại học, năm 2023 đến lượt Di cũng quay trở lại trường THPT để đi học tiếp. Mạnh mẽ phá bỏ hủ tục, tự cắt đứt sợi dây vô hình đã trói buộc không biết bao người phụ nữ vùng cao rơi vào cảnh kéo vợ, tảo hôn, cô bé người Mông hồn nhiên hôm nay, đã xây dựng mái ấm nhỏ hạnh phúc và vẫn đang tiếp tục miệt mài, nỗ lực trên hành trình hiện thực hóa những ước mơ của mình. Đó là khai thác vốn văn hóa bản địa để thiết kế các trang phục, đồ trang trí, đồ gia dụng từ nghề dệt thổ cẩm và mở homestay để làm du lịch. Di chia sẻ, với cô, đây là cách tốt nhất để gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Khi lấy được người mình yêu, sinh con xong, Di quyết tâm hoàn thành nốt chương trình THPT để mở mang kiến thức cho mình đồng thời tạo tiền đề thực hiện ước mơ.
Nhờ có bộ phim Những đứa trẻ trong sương, cô được mọi người biết đến, cô lập một trang fanpage để quảng bá và tiếp cận với khách hàng. Cô ấp ủ ước mơ giữ gìn nghề truyền thống của người Mông bằng một dự án Start-up từ công nghệ dệt thổ cẩm, phát triển vải chàm của dân tộc mình.
Những tấm vải thêu hoa văn truyền thống còn được sử dụng như những đồ trang trí, décor thu hút nhiều khách hàng bởi tính thẩm mỹ cao
Khi vừa khởi nghiệp, Di phải nhờ đến sự giúp đỡ của mẹ mình. Bà Châu Thị Say vốn rất đam mê vải vóc, thích dệt vải thêu thùa nên học hỏi và gìn giữ nhiều kinh nghiệm truyền thống của người Mông. Di kể rằng công đoạn khó khăn vất vả nhất chính là khâu nhuộm vải. Trong đó có bước đánh vôi tôi vào trong thùng chàm đã ngâm cây chàm tươi được ba ngày, đánh sục vôi tôi vào để lấy ra cao chàm, trữ cao chàm dần để gom lên men, thành thùng cao chàm mới để nhuộm vải. Bước này không chỉ đòi hỏi kinh nghiệm mà còn cần nhiều sức lực bởi nó rất nặng nhọc “làm muốn rã rời cánh tay”.
Không chỉ sản xuất những trang phục truyền thống của dân tộc Mông, Di còn thiết kế nhiều mẫu trang phục biến tấu pha trộn hơi hướng thời trang hiện đại để phù hợp với nhu cầu của khách. Các mẫu hoa văn truyền thống vẫn được Di và mẹ Say sử dụng trong các sản phẩm trang phục. Bên cạnh đó, những tấm vải thêu hoa văn truyền thống còn được sử dụng như những đồ trang trí, décor thu hút nhiều khách hàng bởi tính thẩm mỹ cao. Những chiếc túi các loại với nhiều mẫu hoa văn độc đáo cũng là một sản phẩm rất hút khách của tiệm nhà Di.
Luôn đồng hành cùng Di, mẹ Say cũng là một người phụ nữ mạnh mẽ khi phải trải qua những giằng xé nội tâm giữa việc theo tục lệ truyền thống của dân tộc mình hay tôn trọng hạnh phúc và quyết định của con. Phần thưởng xứng đáng của hai mẹ con không chỉ là hạnh phúc của riêng mình, mà còn cả những thay đổi của người trong bản khi chứng kiến những gì đã diễn ra đối với Di và gia đình. Mọi người trầm trồ vì mẹ Say được con gái dẫn đi khắp nơi, lại được chồng yêu thương. Khi chứng kiến những thay đổi trong gia đình Di, dân bản nhiều người cũng mong ước được như vậy. Di chia sẻ, bằng nỗ lực của mình, cô cũng luôn tìm cơ hội kéo những phụ nữ khác “ra khỏi màn sương” của những tập tục, rào cản vô hình đối với phụ nữ vùng cao. Hiện nay nhiều bé gái người Mông chưa thực hiện được những ước mơ của mình vì gặp nhiều rào cản từ gia đình, từ cộng đồng. Một số phụ nữ người Mông vẫn bị chồng bạo hành, nên Di mong muốn mọi người nhận cao nhận thức về phụ nữ, về bình đẳng giới để gia đình hạnh phúc hơn. Câu chuyện của Di, tương tự như đời sống những đồng bào dân tộc thiểu số nơi núi rừng chìm khuất dưới làn sương, ẩn chứa khá nhiều rào cản vô hình đòi hỏi phải nỗ lực tìm hiểu, lắng nghe để dung hòa và phát triển.
Hiện đang có một cơ sở dệt lanh và may trang phục truyền thống, mục tiêu tiếp theo của Má Thị Di là mở một homestay. “Nhiều phụ nữ trẻ người Mông hiện nay rất giỏi, họ học tiếng Anh chăm chỉ, làm kinh doanh hiệu quả, … nhiều người được đi và trải nghiệm rất nhiều nơi để thấy cuộc sống rất đẹp và phong phú. Tôi mong mình sẽ góp phần làm giàu cho quê hương, vừa phát triển du lịch, vừa tạo công ăn việc làm cho những người phụ nữ ngay tại quê hương mình. Khi phụ nữ có thu nhập, họ sẽ chủ động tự quyết định cuộc sống, mở ra nhiều cánh cửa cơ hội cho chính cuộc sống của mình. Nhiều chị em mong muốn có một cuộc sống như vậy, nên Di nghĩ nếu mình thành công sẽ giúp những phụ nữ nơi đây có thêm cơ hội để biết rằng: thế giới ngoài kia còn rất nhiều điều thú vị!”
NGÔ HỒNG VÂN
Nguồn: Tạp chí VHNT số 614, tháng 7-2025